Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341994

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1994 lượt.

kịch Tiên hoàng đang cãi nhau với Hoàng hậu, Hoàng hậu ngoại tình đội cho hắn cái mũ xanh biếc.
Bạch Hiểu Nguyệt che miệng, mở to mắt nhìn Sách La Định – Chuyện này cũng diễn được à?
Mọi người vô thức nhìn Đường Nguyệt Như, thấy gương mặt nàng trắng bệch.
Sầm Miễn vội vàng kéo nàng quay lại.
Đường Nguyệt Như lại không chịu đi.
Đường Nguyệt Yên nghe xong cũng nổi giận: “Đang giở trò gì đây! Ca! Ca!”.
Chỉ lát sau, Đường Tinh Trị đang cầm thịt xiên cũng chạy đến: “Chuyện gì vậy?”.
Đường Nguyệt Yên chỉ về phía khán đài: “Ca nghe xem họ hát cái gì đi!”.
Đường Tinh Trị vừa nghe xong, thiếu chút nuốt luôn cả cái tăm xiên thịt vào bụng rồi!
“Đồ khốn khiếp!”. Lúc này Đường Tinh Trị cũng nổi giận, sai người phá sân khấu bắt diễn viên, Hồ Khai vội vàng cản lại: “Ngươi không sợ bị đánh đòn nữa à?”.
“Bị đánh cũng phải phá, dám nói hươu nói vượn!”. Đường Tinh Trị nổi giận, nhưng mà lúc này đoàn người cũng bắt đầu dao động, có một số người đã bắt đầu ồn ào, còn nói mấy câu khó nghe, gì mà dám làm lại còn sợ bị người ta nói, cây ngay thì sợ gì chết đứng chứ.
Đường Tinh Trị càng nghe càng giận.
Hiểu Nguyệt cũng lo lắng, đẩy Sách La Định một cái: “Liệu có gặp chuyện gì không may không?”.
Sách La Định khoanh tay: “Hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi, làm lớn chuyện vậy mà.”.
“Rầm…”.
Mọi người còn đang nói thì lại nghe thấy một tiếng động vang dội nổi lên, sau đó đoàn người hỗn loạn.
Sách La Định ngẩng đầu nhìn lên, thấy chẳng biết tại sao sân khấu lại sập mất một nửa rồi, rất nhiều người bị đập trúng, diễn viên trên sân khấu cũng lăn cả xuống, có người ngã bị thương, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, đoàn người rối rít chạy ra ngoài.
Từ nãy chỗ này đã tập trung quá nhiều người, lần này đoàn người lại đột nhiên cùng chạy ra, ngay lập tức hình thành tràng diện giẫm đạp lên nhau vô cùng loạn, rất nhiều người đứng không vững còn bị xô ngã xuống sông.
Sách La Định vừa thấy tình hình bất ổn liền đưa tay ôm lấy Hiểu Nguyệt, tung người nhảy lên một nóc nhà.
Hiểu Nguyệt bị đặt trên nóc nhà, thấy đoàn người bên dưới y như thủy triều mà chạy tứ tung, cảnh tượng rất đáng sợ.
Lần này vừa loạn thì chẳng ai còn để ý đến ai nữa, Sầm Miễn vội vã che chở cho Đường Nguyệt Như, thấy đoàn người đang nhào cả đến thì ôm lấy nàng, tránh vào trong một con hẻm.
Bạch Hiểu Phong và bọn Đường Tinh Trị cũng mang mấy nữ sinh tránh vảo hẻm.
“Bảo Bảo đâu rồi?”. Hạ Mẫn vừa vào đến trong hẻm, không thấy Nguyên Bảo Bảo thì kêu lên.
Sách La Định ở trên nóc nhà nhìn thấy rõ, Nguyên Bảo Bảo bị trật chân, ngã trong đám người.
Hắn tung người nhảy một cái xuống, tung cước đạp mấy tên sắp giẫm phải nàng ra, kéo Nguyên Bảo Bảo dậy, dẫn vào trong ngõ hẻm, sau đó lại lên nóc nhà ôm Hiểu Nguyệt xuống, vừa định đi tìm xe lăn thì Bạch Hiểu Phong đã ngăn lại: “Không cần nữa, làm thêm một cái nữa là được.”.
Mọi người kiểm tra nhau một chút, người của thư quan Hiểu Phong đều không bị thương, vẫn còn nguyên vẹn.
Tử Khiêm là người cuối cùng chui từ trong đoàn người ra: “Bà nó chứ, có người cố ý gây rối!”.
Vừa nói vừa lấy hai cây gậy trúc đã bị chém đứt đoạn cho mọi người xem: “Đây chính là chân đỡ sân khấu, bị chặt đứt rồi! Bởi vậy mới bị sụp xuống.”.
Sách La Định cầm lấy hai cây gậy trúc kia xem một chút, hình như có gì suy nghĩ.
“Tỷ, có phải tỷ đắc tội ai rồi không?”. Đường Nguyệt Yên nhịn không được hỏi Đường Nguyệt Như: “Ai lại bịa chuyện xấu xa như vậy để nhằm vào tỷ chứ.”.
Lúc này Đường Nguyệt Như vừa tức vừa sợ, sao còn nói được gì nữa, lại còn bị chuyện Nguyên Bảo Bảo vừa bị ngã ban nãy dọa cho sợ hãi, nếu như không nhờ Sách La Định kéo nàng ra thì có khi dã bị người ta giết chết rồi, càng nghĩ càng thấy sợ, nàng cứ thế khóc lên.
Hạ Mẫn ở bên cạnh an ủi nàng, còn nhìn mọi người – Làm sao bây giờ?
Đường Tinh Trị khoanh tay, trong lòng cũng có chút rợn người, không biết hôm nay có chết ai không.
“Chúng ta về thôi…”. Hồ Khai nói.
“Trước tiên đừng đi vội.”. Sách La Định phất tay áo một cái, chỉ ra bên ngoài nói với bốn người bọn Hồ Khai: “Sau khi đoàn người giải tán có thể sẽ còn rất nhiều người bị thương mắc lại, bốn người các ngươi ra ngoài cứu người, gọi cả thái y của Thái y viện đến nhanh chóng cứu chữa cho những người bị thương đó.”.
“Hả?”. Bọn Hồ Khai nhìn nhau.
Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái.
Bọn Đường Tinh Trị nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này nhân mã duy trì trị an của hoàng thành cũng tới rồi, thấy cảnh tượng này cũng sợ hết hồn, vừa nhìn thấy Đường Tinh Trị cũng có ở đây, bèn nghe theo sự sai bảo của hắn.
Sách La Định vỗ tay một cái, Tử Liêm liền ghé đầu từ nóc nhà ra.
“Bắt mấy diễn viên kịch kia lại, không được thiếu một ai!”.
“Tuận lệnh!”. Tử Liêm lóe cái biến mất.
Sách La Định nhìn gậy trúc kia một cái, hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ngươi thấy thế nào?”.
Bạch Hiểu Phong suy nghĩ một chút: “Đại khái cũng không khác cái nhìn của ngươi là bao.”.
Sách La Định cau mày.
Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Đúng là không ngờ được, phong vân đột biến.”.