
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.
g quận chúa đều phải lên tường thành xem…”.
Đường Nguyệt Như gật đầu một cái, cũng hiểu được. Nghi thức này năm nào cũng có, nói đơn giản là lên tường thành xem pháo hoa, thực ra lại là lên chọn mỹ nhân hoặc so sắc đẹp. Các tiểu thư kia ăn mặc trang hoàng như vậy chẳng qua cũng là muốn đợi đến khoảnh khắc này mà thôi. Dân chúng hoàng thành ở phía dưới nhìn lên tường thành xa xa, mà một lần quan sát này lại có quan hệ đến các bảng xếp hạng mỹ nhân năm tới, đối với tương lai có thể gả vào nhà giàu sang phú quý của các vị tiểu thư kia cũng rất hữu dụng.
Nguyệt Như thật sự không muốn đi, thứ nhất là rất nhàm chán, thứ hai, có thể nàng sẽ phải đón nhận ánh mắt dò xét từ dân chúng…
“Nếu tỷ không muốn đi, ta có thể giúp tỷ chuyển lời.”. Sầm Miễn đột nhiên nói.
Sách La Định khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, hắn phát hiện Đường Nguyệt Như có vẻ không có gì khác thường thì cũng yên tâm, có thể hai cô nương kia ban nãy chỉ đi ngang qua mà thôi cũng nên.
Lúc này, sau lưng lại có tiếng động vang lên.
Sách La Định quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Yên cũng tới. Ở bên trong, Sầm Miễn vẫn đang nói chuyện cùng Đường Nguyệt Như, nàng cũng không đi vào, đứng chờ ở cửa, ngay bên cạnh chỗ Sách La Định khoanh tay dựa vào.
Sách La Định nhìn nha đầu này, đột nhiên nghĩ đến trước đó Bạch Hiểu Nguyệt có nói với hắn, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy Đường Nguyệt Yên trưởng thành hơn một chút.
Đường Nguyệt Như ngồi trên giường tháp, nhìn Sầm Miễn bên cạnh.
Sầm Miễn đưa tay giúp nàng nhặt chiếc giày đã bị tuột ra bên cạnh, nói nhỏ: “Nếu tỷ không muốn đi thì cũng không cần phải đi, không cần đi làm cái chuyện có thể khiến mình khổ sở hoặc không vui.”.
Nguyệt Như ngây ngẩn, nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thở dài: “Có những khi thân bất do kỷ.”.
Sầm Miễn ngẩng đầu lên, hình như lấy can đảm, nói: “Không cần, không cần làm chuyện khiến mình chịu thiệt thòi chỉ để đổi lấy bình an.”.
Nguyệt Như hơi cười, đưa tay sờ đầu hắn: “Chỉ có đệ là hiểu lòng người nhất.”.
Sầm Miễn lắc đầu một cái: “Ta nói thật, nếu như tỷ không muốn ở lại Hoàng thành nữa, hoặc là ở trong cung cảm thấy thiệt thòi, thì cũng không cần nhẫn nại, hãy nói cho ta biết, ta có thể giúp tỷ lo liệu chu toàn.”.
Nguyệt Như cảm thấy rất hứng thú, hỏi: “Muốn lo liệu chu toàn thế nào?”.
“Ừm…”. Sầm Miễn suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như tỷ ghét mấy lời đồn đại khó nghe ở Hoàng thành này, ta có thể dẫn tỷ đến nơi khác ở. Nếu như tỷ cảm thấy rất cô đơn, ta có thể tìm rất nhiều người đến giúp tỷ vui. Nếu có người bắt nạt tỷ, ta có thể bảo vệ tỷ, tỷ không cần cái gì cũng tự mình gánh vác như thế.”.
Nguyệt Như nhìn chằm chằm Sầm Miễn một lúc lâu, mỉm cười, đưa tay sờ đầu hắn, nhỏ giọng nói: “Miễn nhi, đệ thật tốt, sau này ai gả cho đệ nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.”.
Sầm Miễn nhìn chằm chằm Nguyệt Như, lời ra đến cửa miệng rồi, cuối cùng vẫn nuốt trở về.
Sách La Định nhìn Đường Nguyệt Yên bên cạnh một chút, lại thấy nàng cắn răng giậm chân, có vẻ tức giận.
Nguyệt Như cười cười: “Thật ra thì cũng có những lúc cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng mà ta không thể đi được, nơi này là nhà của ta.”.
Sầm Miễn gật đầu một cái, giúp Nguyệt Như đi giầy vào: “Nhưng nếu như tỷ không vui, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp tỷ nghĩ cách giải quyết! Còn có ai bắt nạt tỷ, cũng phải nói cho ta biết!”.
Nguyệt Như gật đầu một cái, đưa tay nhéo má hắn, giống như khi nhỏ vậy.
Sách La Định lại thấy Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài.
Đảo mắt nhìn nàng một cái, Đường Nguyệt Yên cũng ngẩng mặt lên nhìn Sách La Định một chút.
Sách La Định xác định chắc chắn cái này không thuộc phạm vi hiểu biết của mình, cho nên cũng lười để ý, chỉ quan tâm chuyện… ai có thể dẫn hắn về chỗ dạ tiệc đó đi, hắn không phân biệt rõ ràng đường lắm.
“Ngươi cảm thấy Hiểu Nguyệt thế nào?”. Đường Nguyệt Yên đột nhiên mở miệng.
Sách La Định hơi sững sờ, nhìn Đường Nguyệt Yên.
Nguyệt Yên khoanh tay, quan sát trên dưới Sách La Định một cái: “Giả ngây giả dại, hồ đồ không rõ đúng không, cẩn thận bị sét đánh!”.
Nói xong giận hừ hừ bỏ đi.
Khóe miệng Sách La Định co giật – Hử, nha đầu này ăn phải cơm sống à, làm gì mà nổi giận dữ vậy?
“Nhớ chưa?”.
Sách La Định quay đầu lại, thấy Trình Tử Khiêm đang cầm giấy bút tựa vào tường sau lưng hắn, nhắc nhờ: “Cẩn thận bị sét đánh!”.
Sách La Định kéo hắn lại: “Đúng lúc, ngươi biết đường hả?”.
Trình Tử Khiêm bị kéo đi, còn nói tiếp: “Ta nói Lão Sách à, ngươi xem người ta chàng hữu ý thiếp vô tình thảm biết bao nhiêu. Khó khăn lắm ngươi mới có một thiếp hữu ý với ngươi, ngươi cố mà hiểu cho tình cảm của người ta chút đi chứ, không phải lúc nào cũng có được may mắn từ trên trời rớt xuống thế này đâu. Trong biết bao đóa hoa đào như thế, nếu chỉ dựa vào ngươi đi hạ một đóa thì chẳng biết đến tháng nào năm nào mới nở được đâu.”.
Sách La Định nhấc chân muốn đạp lên mặt hắn một cước.
Trở lại tiền viện, các cô nương c