
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1984 lượt.
ới mặc bộ y phục này vào cũng có thể lộ ra mấy phần quý khí.
Nhưng mà, Đường Tinh Vũ ăn mặc như vậy vốn đã có thể coi là hạc giữa bầy gà rồi, vậy mà chẳng ngờ Đường Tinh Trị lại mặc một thân quân phục, đặc biệt là kết hợp với chiếc đai lưng bên hông trông vô cùng khí phách của hắn kia, đã khiến cho toàn thân hắn lộ ra vẻ trầm ổn lại uy vũ.
Hoàng hậu nương nương đôi mắt sáng lên, cảm thấy vô cùng vui mừng, nhanh chóng nhìn về phía Sách La Định đang ngồi ngó đó đông ngắm tây ở cạnh chiếc bàn cách đó không xa.
Hoàng thượng cũng bị Đường Tinh Trị khiến cho rúng động một cái, nhịn không được mà tâm tình lại tốt thêm mấy phần, đứa con này chỉ chớp mắt một cái, lơ đãng một chút mà đã trưởng thành thế này rồi, thật uy vũ quá!
Đường Tinh Trị cùng Đường Tinh Vũ đi lên, cùng chúc thọ Hoàng thượng.
Hoàng thượng cười gật đầu, nói với bọn họ mấy câu xong rồi, hỏi Đường Tinh Trị: “Con trai, cái đai lưng này của con thật thần kỳ, lấy từ đâu vậy?”.
Đường Tinh Trị cũng không giấu giếm, trả lời: “Dạ, Sách… Sách tướng quân cho ạ.”.
Đường Tinh Trị suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, cũng may không thốt ra là “Sách La Định”.
Sách La Định bưng ly tiếp tục uống trà.
Lệ phi hài lòng gật đầu, Hoàng hậu cũng vui vẻ, chúng thần thì nháy mắt với nhau – Giỏi thật, đã hạ xong một thành rồi!
Hoàng thượng cười tán thưởng: “Xem ra con ta và Sách tướng quân thật hợp nhau nhỉ, ha ha.”.
Khóe miệng Đường Tinh Trị co giật, nhìn Sách La Định một cái, lại chỉ thấy Sách La Định đang mân mê môi mà gật đầu – Không phải à, quá hợp ấy chứ.
Đường Tinh Trị dở khóc dở cười.
Sau khi Vương tử hành lễ xong thì đến lượt công chúa đi vào.
Hoàng triều cũng chỉ có hai vị công chúa, một Đường Nguyệt Như và một Đường Nguyệt Yên, tuổi tác chênh lệch khá xa, nhưng đều là đại mỹ nhân.
Mọi người lúc này cũng có chút hồi hộp, cùng nhìn ra ngoài.
Nguyệt Như và Nguyệt Yên cũng song song đi vào.
Hai người vẫn xinh đẹp sáng chói động lòng người như thường lệ. Nguyệt Yên lộng lẫy sáng sủa hơn một chút, Nguyệt Như thanh đạm nhã nhặn hơn một chút, nhưng điểm kỳ quái chính là, Nguyệt Yên thì vẻ mặt nghiêm nghị còn Nguyệt Như lại mang phong thái rất tự nhiên.
Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nhìn nhau một cái, Lệ phi ở sau lưng lại cau mày nhìn Nguyệt Yên, thầm nghĩ đứa con gái này càng ngày càng khó bảo, đến chúc thọ phụ hoàng còn nghiêm mặt như thế!
Hai tỷ muội đến trước chỗ Hoàng thượng ngồi, cùng chúc thọ Hoàng thượng.
Hoàng thượng gật đầu khen hai nàng càng ngày càng xinh đẹp, thái độ hòa nhã của bậc cha hiền, chẳng có gì khác biệt so với trước đây.
Hoàng hậu cũng mở miệng tâm can ngậm miệng bảo bối mà khen hai tỷ muội, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc khi dạy dỗ Đường Tinh Trị hàng ngày.
Chúng thần cũng chẳng thể đoán được gì, chỉ có thể đợi xem lát nữa lúc Hoàng thượng lên thành lâu gặp mặt dân chúng sẽ mang ai theo bên cạnh thôi.
Hiểu Nguyệt thay Đường Nguyệt Như toát mồ hôi, không biết lát nữa có ai nhiễu sự hoặc nói khó nghe không nữa.
Đường Nguyệt Yên xoay người, kéo tay Đường Nguyệt Như đến bàn tiệc, bảo nàng ngồi cạnh mình.
Lệ phi hơi ngây người, Hoàng hậu cũng hơi giật mình.
Hoàng thượng lại cười gật đầu: “Ái dà, sinh nhật lần này đã thêm một tuổi, chuyện khiến Trẫm vui mừng nhất chính là thấy bọn trẻ đã từng bước trưởng thành.”.
Hoàng hậu gật đầu một cái, rót cho Hoàng thượng chén rượu, lại liếc nhìn Sầm Miễn một chút.
Đôi mắt Sầm Miễn thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Đường Nguyệt Như, mà Bạch Hiểu Phong đang bưng chén rượu ngồi bên cạnh hắn lại có vẻ lơ đễnh.
Hoàng hậu cười một tiếng, nâng chén chúc rượu Hoàng thượng, sau khi uống xong thì tuyên bố thọ yến bắt đầu. Một tháng này quần thần đã được tham gia dạ yếu hoàng tộc đến mấy lần, cũng đã quen rồi, hôm nay lại còn có chuyện để theo dõi, cho nên vừa ăn vừa không hẹn mà cùng quan sát động tĩnh bên chỗ Đường Nguyệt Như.
Nguyệt Như vẫn giữ nguyên dáng vẻ thục nữ, ngồi rất ngay ngắn.
Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh lại đang tách cho nàng con cua, không ít các tiểu thư thiên kim đang ngồi ở đây đều đánh mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy mới lạ. Đường Nguyệt Yên nổi danh được cưng chiều, ngay cả bản thân nàng ăn cua có khi cũng chẳng thèm tự mình đi động tay đến, vậy mà lại giúp Đường Nguyệt Như tách cua, chẳng lẽ lời đồn sai rồi, hay là còn có nguyên nhân nào khác?
Lệ phi kinh ngạc hành động của Nguyệt Yên, thầm nghĩ, nha đầu kiêu ngạo này làm sao vậy? Còn đang khó hiểu thì lại thấy một tiểu nha hoàn dâng điểm tâm mà Hoàng thượng ban cho Lệ phi đến.
Lệ phi cầm điểm tâm, khó hiểu nhìn về phía trước, Hoàng thượng gật đầu với nàng, ý nói – Gần đây con gái cũng hiểu chuyện hơn rồi, xem ra là nàng dạy rất tốt.
Lệ phi vừa mừng vừa sợ, nàng cũng chẳng hiểu Đường Nguyệt Yên bình thường vô cùng khó bảo lại lắm chiêu nhiều trò kia hôm nay làm sao vậy.
Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đang định hỏi Sách La Định xem có chuyện gì xảy ra thì lại thấy Sách La Định đang cúi đầu, cả nửa cái đầu đều ở dưới gầm bàn, chẳng biết đang làm c