XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.

hai người đi đường kia đánh mắt ra hiệu cho nhau, hình như rất để ý đến hai người. Thừa tướng bèn lo lắng, động vào Sách La Định một cái.
Sách La Định ngẩng đầu lên nhìn hắn, ý hỏi – Làm gì vậy?
Bạch thừa tướng nháy mắt với hắn – Hai người kia trông không giống người tốt lắm, liệu có phải côn đồ cướp bóc hay không?
Sách La Định quay đầu lại liếc mắt nhìn, đối mắt nhìn nhau với hai người qua đường kia một cái.
Sách La Định sờ cằm – A? Hai người hơi hơi quen mắt.
Còn đang suy nghĩ, hai người kia lại đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt hai người bọn họ.
Bạch thừa tướng khẩn trương lên – Bọn họ có mang theo đao!
Sách La Định cũng ngẩng đầu nhìn hai người, bỗng nhiên, lại thấy hai người rút hai cây dao găm từ bên hông ra.
Bạch thừa tướng giật mình – Qủa nhiên là cướp!






Hai người kia rút dao găm ra, nhưng lại không hề cướp bóc, bởi vì thanh dao găm trên tay bọn họ là đồ gỗ.
Vừa nhìn thấy thanh đao gỗ này, Sách La Định liền sửng sốt.
“Sách La Định phải không?!”. Hai người kia vừa mừng vừa sợ gọi một tiếng: “Thật sự là ngươi rồi!”.
Sách La Định nhìn chằm chằm hai người thật kỹ, vui vẻ: “À, thì ra là hai tiểu tử các ngươi.”.
Hai người kia kích động chạy đến bá vai Sách La Định, có vẻ như bạn xa cách cũ lâu ngày gặp lại.
Hai huynh kiên quyết từ chối, nhưng Sách La Định có vẻ quen kiểu làm đại ca nói một không hai rồi, hai huynh đệ chẳng còn cách nào khác là cầm bạc đi, hẹn lần sau sẽ lại tụ tập, phải uống đến sáng mới thôi.
Bạch thừa tướng ở bên cạnh tán thưởng gật đầu – Người giang hồ quả nhiên có tình có nghĩa!
Tiễn hai người đi rồi, Sách La Định rời khỏi rừng cây, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Bạch thừa tướng: “Ông già, đường này rất bình yên, ông cứ đi tiếp về phía trước một đoạn nữa là tới thôi.”.
Nói xong, Sách La Định đi về hướng ngược lại, có vẻ vội vã trở về.
Bạch thừa tướng cũng đâu phải đi tìm con gái gì, cũng chạy theo hắn.
Sách La Định dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn ông già kia một cái: “Ta nói sao ông cứ đi theo ta vậy?”.
“Trời sắp tối rồi, ta về thành nghỉ một đêm, sáng mai đi tiếp!”. Bạch thừa tướng phản ứng cũng rất nhanh.
“À.”. Sách La Định gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.
Trời mưa, đường trơn trượt, Sách La Định tâm trạng nặng nề đi rất nhanh, còn Bạch thừa tướng dù sao cũng là người nhã nhặn, hơn nữa hắn quen ngồi xe ngựa hoặc ngồi kiệu rồi, vừa sơ ý một chút đã bị trượt chân…
“Ái cha!”.
Sách La Định quay đầu lại, thấy ông già đó ngã cũng thật mạnh.
“Này.”. Sách La Định tới đỡ hắn, thầm nghĩ chắc không ngã chết đó chứ?
Bạch thừa tướng bị ngã đầy người bùn đất, xoa hông: “Ái da, trẹo hông rồi.”.
Sách La Định đỡ hắn dậy, bảo hắn đi thử mấy bước xem… phát hiện ra ông lão này ngoại trừ đau hông ra thì chân cũng không bị thương.
“Mấy người đọc sách các ngươi không thể cứng cáp thêm chút à?”. Sách La Định lắc đầu: “Đọc ít sách vận động nhiều chút chẳng phải là ổn rồi sao, đi đường bằng mà cũng có thể lọt hố nữa.”.
Bạch thừa tướng thầm nói, tưởng ta dễ dàng lắm ấy!
“Ài, để ta cõng ông đi.”. Sách La Định bất đắc dĩ, ngoắc tay với Bạch thừa tướng: “Ông ở khách điếm nào? Hay là ta cõng ông đi tìm con gái ông đi? Để nàng ta chăm sóc ông nhé?”.
“Không đi, đến khách điếm là được.”. Bạch thừa tướng lắc đầu.
Sách La Định bất đắc dĩ, cõng lão quay về, lát nữa hắn còn muốn đến núi Đại Bình một chuyến cho nên chạy rất nhanh.
Bạch thừa tướng bám trên lưng hắn. Đừng nói chứ, vị Đại tướng quân này đúng là khác biệt, chạy thật nhanh lại thật vững! Lại nghĩ tiếp, mẹ bọn trẻ nói đúng là chẳng sai chút nào, tên võ tướng này cao lớn uy mãnh, hắn đúng là có thể bảo đảm an toàn cho Hiểu Nguyệt. Hơn nữa, Bạch thừa tướng cũng có chút hảo cảm với Sách La Định, tốt bụng, có nghĩ khí, bản chất không xấu! Qủa nhiên không thể tin lời đồn đại được! Chỉ là rất độc miệng, muốn đánh hắn!
Bạch thừa tướng còn đang suy nghĩ, Sách La Định đã cõng hắn về thành rồi, thật đúng lúc, lại đụng phải một chiếc xe ngựa, là xe của Bạch Hiểu Nguyệt trở về từ phủ Thừa tướng.
Hôm nay Hiểu Nguyệt còn rất khó hiểu, khó khăn lắm nàng mới về phủ thăm cha nương một chuyến, sao cha nàng lại ra ngoài chứ? Lúc nương nàng nhắc tới còn làm vẻ thần bí thâm sâu nữa.
Sách La Định thấy xe ngựa của Bạch Hiểu Nguyệt, nhanh chóng đặt Bạch thừa tướng lên xe của Hiểu Nguyệt, nói: “Hiểu Nguyệt, nàng giúp ta đưa ông già này về khách điếm, ta có việc gấp phải ra ngoài thành.”.
Nói xong, cũng không nhìn vẻ mặt Hiểu Nguyệt đã chạy rồi.
Chờ Sách La Định đi rồi, Bạch thừa tướng sờ râu, đảo mắt thấy con gái đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình.
Bạch Hiểu Nguyệt thấy cha nàng cả người đầy bùn đất, tiến tới lau cho hắn: “Cha, sao ngài lại đi chung với Sách La Định vậy?”.
Bạch thừa tướng lúng túng, cũng đâu thể nói là đặc biệt chạy đến thử con rể tương lai được, bèn nói: “À… cha ra ngoài thành tìm một người bạn, trên đường bị ngã chổng queo cho nên đụng phải Sách La Định.”.
“T