
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.
hật sao?”. Hiểu Nguyệt có chút lo lắng: “Hắn cõng ngài về ạ? Vậy hắn có biết ngài là cha con không?”.
“Không biết, còn gọi ta là ông già nữa.”. Bạch thừa tướng trả lời, còn có chút ghen tỵ, sao không hỏi xem cha con ngã có nặng không một chút chứ.
Hiểu Nguyệt lại lo lắng: “Hắn chỉ gọi những lão nhân tốt là ông già thôi, nghĩ gọi như vậy khá thân thiết!”.
Bạch thừa tướng dở khóc dở cười – Cùi trỏ con bé này chổng hết cả ra ngoài rồi, cha con đang đau lưng đó!
“Sách La Định này, con người có chút thô lỗ…”.Bạch thừa tướng vừa mới mào đầu.
“Nhưng mà tấm lòng hắn rất tốt.”. Hiểu Nguyệt đã vội vàng bổ sung.
“Hình như không biết nhiều chữ lắm…”.
“Hắn vẽ rất đẹp!”.
“Có chút lưu manh…”.
“Người luyện võ không câu nệ tiểu tiết mà.”.
“Quàng chân bá vai chẳng có quy củ gì hết.”.
“Hắn cũng đâu phải là văn nhân nhỏ nhen hay ghen tỵ.”.
“Cha và anh con đều là văn nhân.”.
“Hừ.”.
***
Hiểu Nguyệt mất hứng xoay mặt đi – cha nàng chỉ thấy Sách La Định có nhiều khuyết điểm, cũng không thèm để ý đến ưu điểm của hắn.
Bạch thừa tướng thở dài – Hay là hôn sự này cứ quyết định vậy đi, xem ra con gái mình phóng lao chẳng thể quay đầu được nữa rồi, vẫn cảm thấy tên tiểu tử kia quá lời rồi!
Nhưng mà, một lúc lâu sau, lão Thừa tướng vẫn nói: “Sách La Định cũng coi như là một đại anh hùng vĩ đại, cũng đáng để nương tựa suốt đời, con người cũng rất thú vị.”.
Hiểu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn cha mình – Khen Sách La Định đó! Còn nói nương tựa suốt đời gì đó…
***
Chờ đến khi Sách La Định trở lại thư quán một lần nữa thì trời đã tối rồi.
Vừa vào đến cửa đã thấy bọn Đường Tinh Trị đang quây quanh, nghiên cứu gì đó.
“Các ngươi làm gì đấy?”. Sách La Định đi tới.
“Ngày mai đến bãi săn săn thú!”. Hồ Khai mở lời: “Lần này Tinh Trị dẫn theo một đội, Tinh Vũ dẫn một đội, có thể sẽ tranh tài một chút.”.
“À…”. Sách La Định gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Đường Tinh Vũ điều tra sơn tặc thế nào rồi?”.
Mọi người nhìn nhau một cái, cùng đồng thanh hỏi: “Sơn tặc gì?”.
“Chuyện Trần Tỉnh trước đây ấy.”. Sách La Định nhắc nhở.
“Sáng nay Tinh Vũ vẫn còn uống rượu ở Vạn Hoa Lầu.”. Đường Tinh Trị bĩu môi: “Đã quên mất từ lâu rồi.”.
Sách La Định bèn cau mày.
Lúc này, Trình Tử Khiêm cầm bản thảo đi đến, nói: “Hôm nay lại có chuyện để buôn, muốn nghe không?”.
Sách La Định đứng trong sân ngây người.
Bạch Hiểu Nguyệt dẫn theo Tuấn Tuấn đi vào: “Buôn chuyện gì?”.
Bạch Hiểu Phong khoanh tay đi ở phía sau. Hắn biết hôm nay lão Thừa tướng đi thử Sách La Định, còn rất tò mò không biết cha mình có bị kinh ngạc vì Sách La Định hay không. Có điều, khi Hiểu Nguyệt đi về kể chuyện vừa rồi, Bạch Hiểu Phong lại càng thêm giật mình – Sách La Định thật biết cách, cha mình mà lại đi khen ngợi hắn nữa.
Tử Khiêm đi đến trước mặt mọi người: “Đây là tin đồn cuối cùng!”.
“Tin đồn gì?”. Mọi người tò mò.
“Nghe nói sau lần đi săn này sẽ quyết định ngai vị Thái tử!”.
Tử Khiêm vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
“Thật sao?”. Hồ Khai hăng hái, vỗ Đường Tinh Trị một cái: “Ta đã nghĩ mà, hôm qua cha ta còn dặn dò ta, lúc đi săn phải giúp ngươi chiến thắng nữa.”.
“Yên tâm đi.”. Thạch Minh Lượng cười: “Cho dù lần này Tinh Trị không thắng thì ngai vị Thái tử cũng không đến lượt Đường Tinh Vũ.”.
“Chắc chắn vậy?”. Cát Phạm cũng tiến đến.
“Mấy hôm nay Tinh Vũ lại trở về như xưa rồi.”. Thạch Minh Lượng cười mỉa mai: “Không đi kỹ viện cũng là uống rượu mua vui, Hoàng thượng biết rõ nhất, ai dám giao giang sơn xã tắc cho hắn chứ, Tinh Trị mạnh hơn hắn nhiều.”.
“Chỉ là đến thời khắc cuối cùng không biết Vinh phi có giở trò gì hay không.”. Hồ Khai bắt đầu lo lắng, thỉnh thoảng còn nháy mắt với Đường Tinh Trị, ý bảo hắn – Nhờ Sách La Định giúp một tay đi!
Đường Tinh Trị vẫn rất miễn cưỡng, gãi đầu gãi tai.
“Sách tướng quân, ngài cũng đi cùng chứ?”. Sầm Miễn cũng là người tốt, thấy Đường Tinh Trị không nói gì thì giúp hắn hỏi Sách La Định.
Sách La Định còn chưa kịp nói gì thì Đường Tinh Trị đã nói chen vào: “Ai cần hắn đi chứ, tự ta sẽ giải quyết.”.
Sách La Định híp mắt cười mà gật đầu một cái: “Ừ, có chí khí, vậy ta đi giúp Đường Tinh Vũ vậy.”.
Đường Tinh Trị sửng sốt.
Hồ Khai nhảy dựng lên: “Ngươi không đùa chứ.”.
Thạch Minh Lượng cũng gật đầu: “Đúng vậy, cùng thư quán cả mà!”.
Sách La Định hỏi Đường Tinh Trị: “Ngươi cảm thấy sao?”.
Đường Tinh Trị nghiêng đầu: “Muốn giúp ai thì giúp, sợ ngươi sao.”.
Hồ Khai kéo tay hắn.
Sách La Định hài lòng gật đầu: “Vậy quyết định thế đi.”.
Vừa nói xong, bên ngoài có một tên gia đinh chạy vào: “Sách tướng quân, Vinh phi muốn mời ngài đi dùng trà.”.
Sách La Định phất tay, cười nói: “Không cần uốn trà, nói là ta đồng ý.”. Nói xong, đi vào nhà.
Mọi người xoay mặt nhìn nhau.
Thạch Minh Lượng bất mãn: “Không có nghĩa khí!”.
Đường Tinh Trị thì lại chẳng có vấn đề gì: “Dù sao ta cũng không có trông cậy hắn sẽ giúp một tay!”.
Bạch Hiểu Phong như không nghe thấy gì hết, rời khỏi viện, B