
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.
Sách La Định vừa mới chạm đến thanh kiếm Đường Tinh Trị đưa cho hắn, đã thấy kiếm này rất nhẹ, liếc mắt ngó qua một cái cũng ngầm hiểu – Thanh này vốn không phải kiếm thật, chỉ là một thanh kiếm mô phỏng dùng để trang trí mà thôi. Nói cách khác, chuôi kiếm và vỏ kiếm dính liền nhau. Nói cách khác nữa thì dù Sách La Định có dùng hết sức lực bình sinh của mình ra đi nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể bẻ gãy thanh kiếm mà thôi, chẳng có cách nào rút kiếm ra được cả, vì bên trong căn bản làm quái có thanh kiếm nào.
Con thuyền này cách bờ rất xa, người trên bờ vốn dĩ cũng không thể nhìn thấy có gì bất ổn, chỉ biết rằng Sách La Định không rút kiếm ra được… nếu chuyện mày mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ rất bẽ mặt sao?!
Sách La Định cầm thanh kiếm vẫn còn nằm nguyên trong vỏ cứ thế chơi đùa mấy vòng, xoay đến độ mọi người lóa hết cả mắt rồi mới vung tay lên ném trả cho Đường Tinh Trị, bĩu môi phán một câu: “Thanh kiếm mẻ gì mà nhẹ thế, mang thanh nào đó nặng đến đây, kiếm này chỉ dành cho đám đàn bà con gái, không phù hợp với nam nhân.”.
Sách La Định nói câu này, giọng cũng rất lớn, nhiều người trên bờ nghe thấy cũng cười, bọn nha hoàn càng cười thoải mái hơn – Đúng là bảo kiếm này nhìn có hơi lòe loẹt chút.
Đường Tinh Trị không ngờ Sách La Định lại có chiêu này, cũng không để ý mà tiếp lấy kiếm, thanh kiếm vừa chạm vào ngực, Sách La Định còn ngầm tăng thêm chút lực… Lần này coi như xong, Đường Tinh Trị cứ thế ngửa người ngã thẳng ra sau, rất mất mặt mà lùi lại phía sau ngồi. Vì phía sau đều là bàn trà thấp, hơn nữa Sách La Định không dùng nhiều sức lắm cho nên Lục hoàng tử cũng không đến nỗi ngã chổng vó lên trời, chỉ bị ngã ngồi phịch cái xuống đất, nhưng cũng rất bẽ mặt rồi.
“Đúng vậy!”. Một thư sinh tư văn như Thạch Minh Lượng, nhìn thấy con dao phay cứ bay qua bay lại trước mắt, chân cũng cảm thấy mềm nhũn rồi.
“Không phải sợ, không văng trúng ngươi được đâu.”. Sách La Định vừa nói đột nhiên lại buông tay một cái, hô lên: “Ai da.”.
Vừa dứt tiếng hô, con dao phay kia cứ thế phi thẳng đến phía bàn bọn Thạch Minh Lượng, khiến bốn người đều kinh hãi ngã ngồi về phía sau… nhưng mà dao kia vừa đến phía trước bọn họ đã xoay một vòng, bay về trên tay Sách La Định, tiếp tục xoay vòng, vang lên những tiếng vun vút.
Sách La Định cười nhạt, nhếch một bên mép hỏi bốn người: “Sao vậy? Sợ à? Hay là đổi chỗ với các cô nương đi, bên đó có vẻ khá an toàn.”.
Đám người Đường Tinh Trị đỏ cả mặt, khá nhiều “các cô nương” vây xem xung quanh, bao gồm cả công chúa và vương phi đang ngồi trong khoang thuyền xem náo nhiệt, cùng với các cung nữ trốn ở các góc xung quanh đang nhìn trộm bên này, đều không nhịn được mà bật cười.
Bạch Hiểu Nguyệt thì vô thức nhìn Lệ quý phi một chút.
Theo lý thì Đường Tinh Trị chính là cháu của bà, bà cực kỳ thương yêu hắn, Sách La Định lại dạy dỗ hắn như thế, liệu có khiến bà tức giận không đây?
Nhưng mà vừa mới nhìn sang lại thấy Lệ quý phi chẳng có vẻ mất hứng gì cả, cũng không cười giống mọi người mà lại gật đầu một cái, bộ dáng như đang nghiến răng mà nói – Nên làm như vậy!
Bạch Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ, bèn hỏi Trình Tử Khiêm đang rất chuyên tâm ghi chép bên cạnh: “Tử Khiêm phu tử, liệu quý phi nương nương có giận Sách La Định không?”.
Trình Tử Khiêm còn chẳng thèm ngẩng đầu lấy một cái, chỉ phất tay áo nói: “Đương nhiên là không.”.
“Tại sao vậy?”. Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói: “Lục hoàng tử có vẻ cực bẽ mặt mà… chẳng lẽ lại không phải là cháu ruột của bà sao?”.
Trình Tử Khiêm khẽ mỉm cười: “Bởi vì là cháu ruột cho nên mới muốn hắn càng phải bẽ mặt hơn, để có thể sửa đổi được cái tính cách cao ngạo đó.”.
Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ.
Trình Tử Khiêm lại vui vẻ: “Cô cho rằng nữ nhân trong hậu cung chỉ biết tranh sủng mà chuyên làm chuyện xấu à? Muốn làm chuyện xấu để tranh sủng cũng còn phải xem tình huống, quan trọng nhất chính là có thể bồi dưỡng được một minh quân hay không, những vị nương nương ở hậu cung đều hiểu rất rõ, chỉ có nhi tử hơn người mới có lợi hơn bất cứ thứ gì khác. May mà Đường Tinh Trị còn chưa rơi vào tay Hoàng hậu nương nương đó, nếu không, chỉ vì chuyện hắn khiêu khích Sách La Định hôm nay thôi đã đủ để lãnh một trăm gậy đét mông rồi.”.
Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Đường Tinh Trị làm chuyện tệ hại thế à?”.
Trình Tử Khiêm lắc đầu, quả nhiên không có nhiều người có thể hiểu được chuyện này lắm, bèn giải thích cho Hiểu Nguyệt một chút.
“Đánh những một trăm gậy, ác như vậy sao.”. Hiểu Nguyệt mơ hồ tự lắc đầu, mặc dù Đường Tinh Trị cũng rất đáng ghét nhưng mà trừng phạt như vậy thì có chút nghiêm khắc quá rồi, quả nhiên nếu yêu quý sinh mạng của mình thì phải tránh xa hậu cung ra!
“Thật ra thì Đường Tinh Trị cũng không phải loại hư hỏng, chỉ là tính cách có chút trẻ con nhỏ mọn lại thích cậy mạnh háo thắng mà thôi.”. Trình Tử Khiêm “chậc” một tiếng: “Lão Sách có thân phận gì chứ? Là Mãnh tướng đệ nhất Hoàng triều, trong tay nắm binh quyền quan trọng, dù không có chiến tranh nhưng đâu thể chắc chắn