XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341996

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1996 lượt.

chút ngượng ngùng, nhưng mà lại không tiện từ chối, bèn nhận lấy vải đặt ở phía trước.
Đường Tinh Trị còn thuận tiện liếc Sách La Định một cái.
Sách La Định nhận được ánh mắt chẳng hiểu nó có ý nghĩa là gì vậy, có chút dở khóc dở cười – Đường Tinh Trị này ngây thơ ghê.
Tại nơi xa hơn một chút, mấy nha hoàn đang vây xem cũng bắt đầu nhỏ giọng tám với nhau.
“Lục hoàng tử thật chu đáo nha.”.
“Đúng vậy ạ, thật tỉ mỉ.”.
“Sách La Định quá thô lỗ rồi.”.
“Đúng thế, còn nói con gái người ta ăn nhiều nữa chứ.”.
***
Sách La Định liếc các nha hoàn kia một chút, thầm nghĩ đám nha đầu này có bệnh à? Ăn bớt mấy quả vải và ăn thêm mấy quả vải rồi phải uống dược, rốt cuộc thì cái nào mới bình thường chút hử?
Ở phía trước hình như Bạch Hiểu Phong đã thử đàn xong rồi, liền ưu nhã đứng lên.
Tiếp theo sẽ là Tam công chúa Đường Nguyệt Như gảy đàn, Bạch Hiểu Phong đi tới bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống, Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh cầm vải hỏi hắn có muốn ăn hay không.
Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng phất tay áo một cái, ý muốn nói cổ họng mình không được thoải mái nên không ăn, hắn còn không quên dặn dò Đường Nguyệt Yên: “Ăn ít một chút, cẩn thận thượng hỏa.”.
Nguyệt Yên mỉm cười gật đầu, làn da vốn đã hồng hào hôm nay lại càng giống như được giáng mây chiếu phản, càng thêm tiếu lệ.
Đám nha hoàn bên cạnh lại không ngừng hâm mộ: “Bạch phu tử thật tỉ mỉ a!”.
“Đúng vậy, chu đáo quá!”.
“Không được ăn nhiều vải đâu, sẽ thượng hỏa đó.”.
***
Sách La Định cố gắng đè lại khóe miệng méo xệch của mình, nhìn Trình Tử Khiêm đang viết nhoay nhoáy bên cạnh mình.
Lúc chấm bút lông vào mực Trình Tử Khiêm đã đưa tay vỗ vai Sách La Định mà an ủi: “Được rồi, nữ nhân nói cái gì thì là chính là cái đó, sẽ không bao giờ thèm nói đạo lý với ngươi đâu!”.
Sách La Định bĩu môi, lầm bầm một câu: “Hoàn toàn vô lý, lão tử cứ độc thân có vẻ khôn ngoan hơn.”.
Đúng lúc hắn nói lời này lại bị một nha hoàn đến dâng trà nghe được, vậy là tốt rồi…
Chỉ trong chốc lát, khắp thành đều bàn tán – Sách La Định nói phần lớn nữ nhân đều vô lý, hắn thà độc thân còn hơn.
“Ai muốn gả cho hắn chứ, tự mình đa tình!”.
“Đúng vậy!”.
“Loại nam nhân hẹp hòi thế này đáng ghét nhất!”.
“Chính hắn mới là kẻ hoàn toàn vô lý á!”.

Trên thuyền, Sách La Định chống cằm nghe Tam công chúa đánh bông… Không phải, là đánh đàn… nghe đến độ hắn cũng mơ màng buồn ngủ, mí mắt cứ đánh nhau đôm đốp.
Cuối cùng, Tam công chúa cũng đàn xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, Sách La Định giật đầu một cái, cũng tỉnh lại, cố sức nháy mắt mấy cái để mắt tỉnh táo lại, cũng vỗ tay theo.
Thấy nước trà trong chén cũng lạnh cả rồi, Sách La Định gọi nha hoàn đổi chén khác.
Một nha hoàn chạy tới giúp hắn đổi trà, chẳng biết từ khi nào trên mặt đất lại có một vũng nước nhỏ, nha hoàn kia không để ý, đạp chân lên đó bị trượt một cái, khó khăn lắm mới đứng vững lại được nhưng nước trà lại hắt hết lên tay áo Sách La Định.
Nha hoàn mặt mũi trắng bệch.
Sách La Định vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu, hắn mơ mơ màng màng nhận lấy tách trà mà uống một ngụm, cảm thấy trà vẫn chưa đủ đặc, chẳng tỉnh ngủ chút nào nên trả cái chén lại cho nha hoàn, nói nhỏ: “Cho thêm nhiều lá trà vào, mang chén thật đặc tới đây.”.
“Vâng…”. Nha hoàn nhìn thấy Sách La Định có vẻ chẳng chú ý mấy tới cái ống tay áo dính nước nên cẩn thận bưng chén trà đi.
Chờ đến khi nàng đổi một chén trà thật đặc mang lên, lại nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang đưa khăn tay cho Sách La Định.
Sách La Định chẳng hiểu mô tê gì ráo, nha đầu này đưa khăn tay cho mình làm gì, đồ của ai vậy, sao lại có mùi son phấn chứ?
Bạch Hiểu Nguyệt chỉ nước dính trên ống tay áo hắn.
Sách La Định cúi đầu liếc mắt nhìn, thuật tay đưa sang lau lên y phục của Trình Tử Khiêm đang cặm cụi hí hoáy ghi chép.
Trình Tử Khiêm vẫn cứ hồn nhiên chẳng biết gì.
Sách La Định quay đầu lại, phát hiện ra nha hoàn kia đã bưng trà lên rồi, đứng ở cách đó không xa, đang trợn mắt há miệng.
Biết được mình vừa làm chuyện xấu đã bị người ta phát hiện rồi, Sách La Định hơi lúng túng mà gãi đầu.
Nha hoàn kia bưng trà đi tới.
Sách La Định nhận trà nhấp một ngụm, đắng đến độ khiến hắn phải nhăn cả mày.
Nha hoàn trong lòng âm thầm kinh hoảng – Có phải cho nhiều trà quá không?
Ai ngờ Sách La Định mới nhấp hai ngụm xong, vừa buông chén xuống đã liếc thấy trên đất có một vũng nước nhỏ, lại thuận tay túm lấy y phục Trình Tử Khiêm mà lau sàn nhà.
Hình như Trình Tử Khiêm cũng cảm nhận được y phục mình động đậy, ngẩng đầu xem.
Sách La Định nhìn trời ngắm mây, giả như ta đây chẳng làm gì hết.
Nha hoàn kia cũng bị chọc cho buồn cười, nhịn không được mà cười ra.
Lúc này Hạ Mẫn cũng đã lên gảy đàn rồi, lại bắt đầu tang tang khi khi nữa…
Sách La Định đỡ trán, vừa ngáp vừa hỏi Bạch Hiểu Nguyệt đang rất nghiêm túc nghe đàn bên cạnh: “Đánh bao lâu nữa a…”.
Hiểu Nguyệt lườm hắn một cái: “Nghi lễ dạy ngươi trước đây đâu rồi? Không được phép ngủ!”.
Sách La Định chống cằm, cố gắng lên tinh thần.
Hiểu