Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

u gió dưới mũi cho anh rồi đỡ anh nằm xuống dường nghỉ ngơi. Sau khi làm xong mọi việc, cô cũng cảm thấy người mệt lừ, bèn ngồi xuống ghế. Không có Đông Thiên, căn phòng trở nên yên tĩnh đến dị thường. cô thấy xót xa.
Cho dù cả thế giới này khinh thương cô cũng không sao, cho dù sau này Đông Thiên có hận cô đi nữa thì cũng chẳng vấn đề gì. Cô chỉ cần Đông Thiên được lớn lên trong điều kiện tốt nhất. còn cô, cô hoàn toàn không dám chắc mình có khả năng nuôi dưỡng Đông Thiên đến lúc đo hay không.
Bảy năm trước Trình Đoan Ngọ đâu phải lo lắng hay suy nghĩ về chuyện tiền nong như thế này chứ?
Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong sự che chở, yêu thương của hàng tá đàn ông, được mọi người cưng chiều, quý mến chẳng biết đến hai từ “vất vả”. Đến lúc đi học , tất cả bạn bè trong trường đều không dám đắc tội với cô, thậm chí những cậu bé bướng bỉnh, nghịch ngợm cũng phải cúi đầu trước cô. Chính vì điều ấy đã tạo nên tính cách ương ngạnh, cao ngạo và tác oai tác quái của cô. Cô chưa bao giờ làm hại ai nhưng cũng không để yên cho những kẻ có ý định dò xét mình. Có những lúc cô tranh cãi vài câu với ai đó, chỉ vài tiếng sau là người đó gặp tai ương. Mới đầu cô cũng hạn chế những hành vi ấy, nhưng sau đó cô cũng không quan tâm nữa.
Có lẽ là do từ nhỏ Trình Đoan Ngọ đã có tâm lý phản nghịch. Cô muốn học đủ thứ từ cha cô, Trình Thiên Đạt. cô luốn cho rằng con gái không nên kém cỏi so với con trai. Trình Thiên Đạt hay thuộc hạ của ông đều nâng niu cô như một báu vật, mỗi lần cô động vào vũ khí là họ vội vã, hốt hoảng giật lại.
Còn người đàn ông này đứng trước một cậu bé còn non nớt và một cô gái trẻ tuổi lại giảng giải rất nhiệt tình ánh mắt không có biểu hiện gì khác.
Trình Đoan Ngọ luôn cho rằng nam nữ phải được đối xử bình đẳng, và đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp được một người đối xử với cô bình đẳng như vậy. kể từ đó, cô lén theo dõi Lục Ứng Khâm, giống như kẻ sưu tầm biến thái, cô si mê từng động tác, từng biểu hiện của anh ta.
Lục Ứng Khâm hơn cô sáu tuổi, bằng tuổi Du Đông nhưng chưa bao giờ cô gọi anh Lục Ứng Khâm là “Anh”. Từ bé cô đã mất mẹ nên không được hưởng sự dạy bảo dịu dàng của mẹ. cô cũng không có những khái niệm rõ ràng về tình cảm. Lúc cô còn chưa biết phân biệt rõ ràng thế nào là tình yêu, thế nào là si tình thì đã mù quáng để cho Lục Ứng Khâm từ từ chiếm mọi thứ trong tầm mắt mình.
Lục Ứng Khâm là người đàn ông khôi ngô, tuấn tú nhất mà cô từng gặp. Mặc dù xuất thân nghèo khổ nhưng khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh luôn khiến anh ta nổi bật giữa đám đông. Tuy tuổi còn trẻ nhưng anh ta rất cẩn thận và bạo dạn trong công việc, vì thế anh ta giúp Trình Thiên Đạt rất nhiều. So với những bậc đàn anh có tên tuổi trong giới, anh ta cũng không kém cỏi chút nào.
Khi ấy, mọi suy nghĩ của Trình Đoan Ngọ đều ngây thơ như vậy. Một người đàn ông ưu tú như thế, nếu ở bên cạnh cô cả đời thì tốt biết mấy. Vì thế, trong ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của cô, khi Trình Thiên Đạt đứng trước rất nhiều anh em, hỏi cô con gái yêu quý của mình rằng: “Đoan Ngọ, hôm nay sinh nhật, con muốn quà gì nào, bố sẽ mua tặng con?”, lúc ấy, mặc dù có chút ngại ngùng, cô vẫn dũng cảm đưa tay ra, chỉ thẳng vào Lục Ứng Khâm, nói rất rõ ràng: “Bố, con muốn anh ấy.”

Khi ấy cô rất ngang ngạnh, đã muốn thứ gì là phải có bằng được. Vì lúc đó người luôn bên cạnh Lục Ứng Khâm là Du Giai Giai, cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta, nếu bây giờ cô không hành động thì có lẽ sẽ không kịp nữa. Cô bất chấp tất cả để chia rẽ bọn họ, cuối cùng cũng đoạt được Lục Ứng Khâm như mong muốn.
Hồi đó, một cô gái mười bảy tuổi như cô đâu có biết rằng, chính hành vi nông nổi, bốc đồng đó của cô đã khiến Trình gia gặp đại họa…
Đã rất lâu rồi Lục Ứng Khâm không lái xe. Chiếc xe để lâu nên động cơ cứ kêu “ù…ù”. Anh ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì mà một nửa đầu như tê dại.
Nhận thằng bé từ tay Trình Đoan Ngọ, Quan Nghĩa lập tức gọi điện thoại cho anh ta: “Đại ca, thằng bé ở trong tay em rồi, em đưa nó về đó nhé?”
Lục Ứng Khâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Đưa đến chỗ Giai Giai.” Nói rồi, anh ta vẫn cảm thấy không yên tâm, lại nói thêm: “Tiện thể tìm máy người giúp việc rồi bảo Du Giai Giai lựa chọn.”
“Dạ!”
Lục Ứng Khâm không hỏi gì nữa, lúc định tắt điện thoại thì nghe thấy tiếng thở dài của Quan Nghĩa. Anh ta vẫn cầm chiếc điện thoại, chau mày. “Thở dài gì vậy?”
Đã nhiều năm qua, đây là lần đầu tiến Quan Nghĩa đề cập đến vấn đề ngoài công việc. Trầm lặng rất lâu, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi của Trình Đoan Ngọ, Quan Nghĩa thấy không đành lòng, nói: “Đại ca, thực sự là anh đối xử với cô ấy quá nhẫn tâm rồi. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ…”
Quan Nghĩa cũng quen biết Trình Đoan Ngọ nhiều năm, vì vậy có chút thương hại cô.
“Cậu thì hiểu cái gì chứ?!” Lục Ứng Khâm rất ghét người khác nhắc đến với Trình Đoan Ngọ trước mắt mình lạnh lùng nói. “Cứ làm cho tốt việc của cậu, những việc khác không cần quan tâm!” Đã nhiều năm rồi anh ta không nổi giận với Quan Nghĩa, cũng chẳng hiểu sao lúc này lại không kiềm c


Teya Salat