
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.
ồi thì cũng đừng để tôi ở đây mà cảm tháy khó chịu nữa, Du Giai Giai trở về rồi thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.”
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Ứng Khâm bỗng trở nên u ám, ánh mắt kiềm chế và dứt khoát. “Là Du Đông nói cho em biết?! Hóa ra anh ta đến để nói điều đó với em. Tôi muốn có nhiều thê thiếp sao?” Anh ta cười lạnh lùng, “Trình Đoan Ngọ, con mắt lựa chọn đàn ông của em cũng chỉ đến thế thôi sao? Nếu anh ta thực sự có bản lĩnh thì đưa em đi đâu rồi, việc gì em phải ở bên cạnh tôi mà vật lộn đấu tranh chứ?”
Trình Đoan Ngọ thấy người lạnh toát, cố siết chặt bàn tay: “Đúng, con mắt lựa chọn đàn ông của tôi chỉ tồi tệ thế thôi! Chính vì thế ngày xưa tôi mới lựa chọn anh. Nếu không thì làm gì đến mức như ngày hôm nay? Giờ đây tôi đang phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, chẳng có chút tự do. Du Đông có gì sai chứ? Sai lầm lớn nhất của anh ấy là yêu tôi. Vậy mà tôi không có cách nào để đáp lại. Tất cả đều là do anh! Vì một con quỷ như anh!” diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Lục Ứng Khâm cũng vô cùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn Trình Đoan Ngọ, không khí dường như càng lúc càng ngột ngạt khiến Trình Đoan Ngọ sắp không thở nổi. anh ta lạnh lùng nhìn cô, nhắc lại lần nữa: “Sống không bằng chết? Hóa ra, ở bên cạnh tôi, em vẫn cảm thấy đau khổ như vậy à?”
“Đúng!” Trình Đoan Ngọ nhìn anh ta chằm chằm. chính người đàn ông này đã khiến cô sống khổ sở như vậy chẳng có tự do, chẳng có sự lựa chọn, cũng chẳng có sự tôn nghiêm. Anh ta đưa Du Giai Giai đến một nơi khác rồi lấy cô, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta lại có ý định đón Du Giai Giai về. Trong mắt anh ta, rốt cuộc phụ nữ là cái gì? Chỉ là một con rồi để anh ta chơi đùa thôi sao?
“Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều là sự giày vò, giằng xé. Nếu như không có Đông thiên, tôi đã tự kết liễu đời mình lâu rồi!” Cô nói tiếp, nhanh gọn và quả quyết, không chút do dự. Chính câu trả lời không chút do dự đó của cô khiến cơn phẫn nộ của Lục Ứng Khâm lên đến đỉnh điểm.
“Giỏi lắm! Trình Đoan Ngọ! Cô giỏi lắm!” Anh ta chỉ thẳng vào mặt cô, vẻ mặt lạnh băng, thậm chí Trình Đoan Ngọ còn cảm thấy trong cơn thịnh nộ, không chừng anh ta còn cho cô một cái tát trời giáng. Cô cười tự giễu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cô còn sợ gì chứ? Cũng đã bị mắng chửi, đánh đạp, giày vò rồi, có gì đáng sợ nữa chứ? Thủ đoạn của anh ta cúng chỉ có chừng ấy mà thôi.
Lục Ứng Khâm vô cùng phẫn nộ, vung mạnh bàn tay đang tóm chặt tay cô. Vì lực quá mạnh nên Trình Đoan Ngọ lảo đảo chực ngã, lưng đạp mạnh vào bàn trà phía sau, chiếc bàn trà phát ra tiếng kêu “rít rít” , dịch chuyển theo hướng cô ngã. Cô đau đớn đến tê dại nhưng vẫn cắn chặt môi chịu đựng, tay phải chống lên trên bàn trà để không bị ngã. Trong lúc cô vẫn đang lảo đảo, chưa kịp đứng vững thì Lục Ứng Khâm đã nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm số. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Anh ta mở loa ngoài, một lúc sau thì đầu dây bên kia nhấc máy.
“A lô.” Giọng nói của Du Giai Giai ở đầu dây bên kia vừa xa lại vừa gần.
“Giai Giai, về nước! về nước, ngay ngày mai!” giọng Lục Ứng Khân lạnh lùng như sắt đá, không thể thỏa hiệp thêm nữa. Chứ đợi Du Giai Giai trả lời, anh đã tắt điện thoại rồi xoay người lại, nhìn cô với ánh mắt đầy sự căm ghét, không còn chút kiên nhẫn. Giọng anh ta lạnh lùng, đáng sợ như quỷ dữ thời trung cổ hiện về: ‘Điều cô muốn, tôi sẽ cho cô toại nguyện! Tôi chính là quỷ dữ đấy! tôi sẽ ngồi tận hưởng có cả vợ lẫn thiếp. Nhưng tôi cũng cho cô biết, cô hãy tranh thủ lúc này tôi chưa thấy chán cô mà hãy làm được gì thì làm đi! Đợi đến lúc tôi chán cô rồi ngay đến ma quỷ cũng chẳng muốn nhìn cô đâu!”
Từng câu, từng từ lên xuống trầm bổng, giống như những viên đá lạnh đập thẳng vào người Trình Đoan Ngọ. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ có điều, trái tim cô đang dần rơi xuống vực thẳm, từng chút, từng chút một rơi xuống tận đáy, cho đến khi không nhìn thấy nữa…
Sau khi Lục Ứng Khâm rời đi, Trình Đoan Ngọ ngồi bệt xuống nền nhà. Vì Lục Ứng Khâm muốn nói chuyện với cô nên người giúp việc đều chủ động đi ra ngoài, trong nhà chẳng còn ai cả. Cũng chính vì thế mà giờ đây, căn phòng này chẳng khác nào chiếc lồng lạnh lẽo, chỉ có một mình Trình Đoan Ngọ không thể thoát ra khỏi chiếc lồng ấy. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Cô cứ nghĩ mình đã quen với sự cô đơn đến thấu xương này rồi, nhưng trong khoảnh khắc mà tất cả sự yếu đuối bị phơi bày, cô mới phát hiện mình nhớ cha, nhớ anh đến phát điên, thậm chí nhớ cả Du Đông
Những năm qua, cái mà cô gọi là sự kiên cường cũng chỉ là vì bên cô vẫn luôn có sự giúp đỡ và chăm sóc của họ, còn giờ đây, cô đã mất tất cả, vậy mà cô vẫn cố gắng phải sống, bởi vì trên thế giới này, ngoài cô ra, chẳng ai có thể chăm sóc cho con trai cô nữa.
Đúng lúc cô gần như tuyệt vọng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người.
Liệu người ấy có giúp cô?
Trình Đoan Ngọ cũng không biết nữa. Thực tế, nếu không đến bước đường cùng, cô cũng không nghĩ đến những điều xấu nhất, nhưng suy cho cùng, đây cũng là sự lựa chọn cuối cùng…
Mấy ngày liền Lục Ứng Khâm không về nhà. Anh ta đã bình t