Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

ủ, hậu quả lại càng đáng sợ, hắn không những không buông tha, mà còn làm sự tình nghiêm trọng thêm, cho nên, việc này chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay vào nữa, tránh để càng lúc càng khó cứu chữa.”
“Thiếu phu nhân, cô đi nói nhất định có thể, Tề Trang chủ yêu cô như vậy…” – Tiểu Hồng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thanh Tuyết, cả kinh, lời nói bị cắt ngang.
“Cô nương ăn nói cẩn thận dùm, ta đã là người có chồng, những lời này truyền đến tai tướng công e rằng không tốt lắm.”
“Nô tì lỡ lời, nhưng mà, thiếu phu nhân, xin cô, nô tì xin cô nhất định phải cứu tiểu thư.” – Tiểu Hồng liều mạng dập đầu.
“Tiểu thư nhà cô đang ở đâu?” – Lăng Thanh Tuyết bình tĩnh hỏi.
Tiểu Hồng mừng rỡ, vội nói. “Ở Hàng Châu.”
“Làm sao cô đến Dương Châu được?”
“Nô tì trốn ra, nô tì…” – Tiểu Hồng lòng đầy chua xót, đối với quãng đường chật vật trốn chạy tới Dương Châu, không hề muốn nghĩ tới.
Lăng Thanh Tuyết nói: “Cô đối với tiểu thư nhà mình thật có lòng.”
“Mạng của nô tì là do tiểu thư cứu, vì tiểu thư, nô tì có chết cũng cam lòng.”
“Cho nên, lúc trước, vì cô ấy hại người, cũng là tình nguyện.” – Lăng Thanh Tuyết đột nhiên thay đổi, thanh âm cũng lạnh vài phần.
Tiểu Hồng co người lại, “Thiếu phu nhân…” – lúc ấy không phải vẫn đang hôn mê sao?
Lăng Thanh Tuyết thản nhiên cười: “Tuy ta mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ giọng nói của cô, hẳn cô là người giúp ta gả vào Giang gia nhỉ?”
“Vâng.” – đầu Tiểu Hồng càng cúi thấp.
“Lúc ấy tiểu thư nhà cô có nghĩ đến hậu quả khi người khác bị gả thay không?”
Tiểu Hồng đầu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn, xấu hổ vô cùng. Nếu hôm nay Lăng nhị tiểu thư lấy chồng khổ sở, cô ta và tiểu thư sẽ làm gì?
Đúng vậy, cô ta không tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng.
“Lúc ấy ta cũng đang mặc giá y, các người có nghĩ cho ta không?” – Lăng Thanh Tuyết lại tiến thêm một bước.
Tiểu Hồng á khẩu, không trả lời được.
“Nếu lúc ấy các người đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ một chút, có lẽ cục diện hôm nay đã không thế này.” – giọng nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng vẫn vướng vất một chút không đành lòng.
Đúng là cái gọi là đã sai càng thêm sai, một bước sai, bước nữa càng sai, tiểu thư Lý gia nói cho cùng cũng là một kẻ đáng thương.
Lăng Thanh Tuyết khẽ thở ra một tiếng than, đi ngang qua cô ta, giọng sót lại, “Ta sẽ hẹn gặp Tề Trang chủ.” – Đây đã là việc nhiều nhất nàng có thể làm rồi.
Tiểu Hồng quá đỗi vui mừng, “Đa tạ thiếu phu nhân.”
Lăng Thanh Tuyết không hề quay đầu lại.






 Đối với việc vợ yêu định gặp đối tượng kết hôn hụt, Giang Tùy Vân dù ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại vô cùng không muốn, yêu cầu duy nhất của hắn là, ngày hôm đó cho hắn đi cùng.
Kết quả, khi người truyền tin quay về đã nói rằng, Tề Trang chủ chỉ yêu cầu một mình Thiếu phu nhân đi mà thôi.
Mười lăm phút trước khi Lăng Thanh Tuyết lên kiệu, Giang Tùy Vân vẫn nhắm mắt theo đuôi đằng sau, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Con sáo sớm đã sang sông rồi, sao hắn mãi vẫn chưa hết hy vọng? Làm người sao lại có thể cứng đầu cứng cổ như vậy?”
Lăng Thanh Tuyết thở dài trong lòng. Lúc trước chẳng lẽ nàng không nghĩ như vậy sao?
Bây giờ nghĩ lại chuyện trước đây, cảm giác duy nhất của nàng là ngọt ngào, nàng mỉm cười.
“Lăng cô nương.” – hai người ôm quyền hành lễ.
Nàng thản nhiên liếc họ, “Với tình trạng của ta hiện giờ, đem theo bà vú hẳn quý Trang chủ cũng không có ý kiến gì nhỉ?”
Hai gã hộ pháp liếc liếc bà vú trông hết sức bình thường, nhìn nhau dọ ý, rồi gật đầu đồng ý.
Lăng Thanh Tuyết nhìn hướng vừa nãy nàng vừa nhìn, rồi mới nâng váy đi vào trong.
Giang Tùy Vân đang núp xa xa nhẹ nhàng thở ra, phe phẩy cây quạt nói với người bên cạnh: “May là nàng có dẫn theo người vào.”
Nhạc Thanh lẩm bẩm, “Thiếu phu nhân làm vậy là để thiếu gia yên tâm.”
Giang Tùy Vân đồng ý, “Ta cũng vẫn lo lắng như thường.” – thái độ của Tề Hạo Vũ đã hơi hơi cực đoan rồi, hắn càng nhất quyết nắm chặt tiểu thư Lý gia, càng chứng tỏ hắn vẫn không thể buông tha cho Lăng Thanh Tuyết, vẫn chưa hết hy vọng.
Khi hắn đang lo lắng không thôi, Lăng Thanh Tuyết đã đi vào nhã gian của Tề Hạo Vũ.
Tề Hạo Vũ một thân áo trắng, vốn dĩ hắn dường như lúc nào cũng ngọc thụ lâm phong, nay ánh mắt lại vương nét ưu thương và nghiêm trọng mà dĩ vãng không có.
Bà vú đỡ Lăng Thanh Tuyết ngồi xuống, sau đó lui về sau hai bước, cúi đầu đứng im.
“Giờ một mình muội gặp huynh cũng không tiện sao?” – đảo mắt qua bà vú, mày kiếm hơi nhíu lại.
“Gia đình thương nhân không thể so sánh với người giang hồ, có


Snack's 1967