
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.
Giang Tùy Vân nhìn nàng, một lát sau vẫn không nói gì, vất vả lắm mới tìm lại giọng nói của mình, bất đắc dĩ nói, “Nương tử, vi phu phát hiện ra, nàng thật am tường thuật đả kích người.” Quả thật một nhát trúng đích, đả thương người không cần đao kiếm.
Phản ứng của Lăng Thanh Tuyết lại là cười khiêm tốn, nhẹ nhàng đáp trả, “Thiếp thân học từ tướng công mà.”
Diễn xuất của nàng khiến hắn cười to.
Kỳ thật, nương tử nhà hắn nói đùa cũng thật hài hước. (xin lỗi hai người =.= ta đây không thấy hài chút nào @@)
Hào môn đại trạch, tường cao nhà sâu đã thành công che mưa chắn gió, ngăn chặn ánh đao kiếm vũ nơi giang hồ, khiến “tuyết ngọc phù dung” một thời từng tung hoành ngang dọc trên giang hồ nay trở thành thiếu phụ bình thường hiền dịu.
Lăng Thanh Tuyết không để tâm lắm đến chuyện giang hồ, nên khi nhận được lá thư từ người nào đó vất vả đưa tới, nàng mới ngạc nhiên như vậy.
Vạn Sự Thông gửi thư cho nàng làm gì đây?
Để thỏa mãn trí tò mò, nàng chậm rãi mở thư ra đọc, sau đó nét mặt dần dần biến đổi.
Từ hoài nghi đến kinh ngạc rồi lại tức giận, cuối cùng một lần nữa bình tĩnh trở lại.
Thì ra là thế!
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, lòng ấm áp, vị ngọt len lỏi vào tận tim. Người đàn ông này cũng thật quá mức cẩn thận, nàng chẳng lẽ lại là hạng người không phân rõ phải trái như thế sao?
Đến khi Giang Tùy Vân từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy thê tử tựa tiếu phi tiếu ngồi trên ghế nhìn hắn, lúc này mới cảm thấy có gì khác lạ. “Nương tử, hôm nay nàng sao thế?”
“Giang Tùy Vân, chàng lại đây.” – nàng vẫy vẫy tay.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời đi qua.
“Thiếp có chuyện muốn hỏi chàng.”
“Nương tử cứ tự nhiên.” – hắn ra vẻ “đã hỏi tất đáp”, thiếu điều vỗ ngực ầm ầm, ưỡn ngực chờ câu hỏi.
Lăng Thanh Tuyết rót cho ly trà rồi trao cho hắn, lúc này đây Giang Tùy Vân bắt đầu cảm thấy bất an.
Nàng làm như không có gì to tát, bình tĩnh cầm ly trà của mình, nhè nhẹ thổi, nhấp một ngụm, rồi mới từ từ chậm rãi mở miệng, “Hạ nhân trong viện tất cả đều đổi thành các vú già, tất cả đều vì chuyện thiếp mang thai sao?”
Giang Tùy Vân dù lòng khẽ nhúc nhích, biểu hiện ra bên ngoài vẫn thong dong: “Chuyện cũ như vậy có gì đâu để nương tử nhắc lại?”
“Cũng không có gì, chỉ là, có một vị lão bằng hữu* nói cho thiếp biết một chuyện nào đó thôi.”
*lão bằng hữu: bạn già.
“Lão bằng hữu?”
Nàng đẩy phong thư qua.
Giang Tùy Vân vừa thấy đồng tiền ấn ký ở góc thư, mặt lập tức đen thùi.
Sau khi đọc thư, hắn cúi đầu khẽ than. Hắn đáng lẽ phải biết từ trước, dù có ngăn chặn thông tin, thì nàng thân là người giang hồ, chưa kể nàng lại có những bằng hữu “chỉ e thiên hạ không loạn” như người này, cuối cùng rồi cũng đến tai nàng thôi.
Hắn hắng hắng giọng, “Nương tử, nàng biết lời thiên hạ đáng sợ đến mức nào mà, tin vỉa hè chỉ nên nghe rồi cười thôi, không nên dính líu sâu vào, sẽ không tốt cho thân thể lắm.” – hắn chỉ là phòng cháy còn hơn chữa cháy, không muốn nàng vì tì nữ này mà nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ khiến trong người không thoải mái. Hơn nữa, chuyện này hắn cũng cảm thấy không cần nói cho nàng biết. Yêu nàng, dĩ nhiên sẽ chỉ mong nàng an an ổn ổn, vui vẻ thoải mái ở dưới đôi cánh che chở của hắn mà thôi.
Lăng Thanh Tuyết cười nhìn hắn, “Vậy à, như vậy, gần đây thiếp không nhìn thấy bất kỳ tì nữ nào bên cạnh chàng, chuyện này cũng là giả sao?” Không phải gã sai vặt thì là các vú già, nếu không thì là quản sự hoặc tiên sinh ở phòng thu chi.
“Tì nữ thì cũng chỉ là hạ nhân thôi, bên người ta có việc gì cần đều sẽ có người hầu hạ, không phải không có tì nữ là không thể làm.”
“Hóa ra là thế à?” – nàng làm như hiểu ra, nhìn hắn.
Hắn còn kiên định gật đầu, “Đúng là như vậy.”
Lăng Thanh Tuyết cười, ghé đến sát hắn, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi: “Như vậy, vì sao trên phố lại đồn rằng Giang thiếu phu nhân ghen tuông, không thể chịu đựng dù chỉ nửa tì nữ trẻ tuổi xinh đẹp bên người trượng phu, bằng không, nếu bị nhìn thấy, cô ta nhất định sẽ mất tăm mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy?”
“Đồn đãi mà thôi, sao có thể tin? Nương tử từng chịu đựng những lời đồn đãi ác ý một thời gian dài, chẳng lẽ không hiểu cảm giác của vi phu?”
“Thiếp có thể hiểu.” – nàng vừa nói vừa duỗi thẳng người.
Giang Tùy Vân nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng Lăng Thanh Tuyết vẫn chưa buông tha, “Thiếp có thể hiểu lời đồn sai lệch không đáng tin tưởng, nhưng cổ nhân có nói “không có lửa làm sao có khói”, chàng nếu chưa từng làm chuyện gì khiến người khác nghi ngờ, tất sẽ không có những lời đồn như vậy.”
“Vi phu cũng chỉ sợ nương tử hiểu lầm mà thôi.” – hắn cẩn thận trả lời.
Lăng Thanh Tuyết vân vê những họa tiết trên chén sứ m