
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
nghe nói Giang thiếu phu nhân vì đối phó với giang hồ tình cừu mà ngủ say không dậy nổi, tai bên kia lại nghe là, Hoàng Thượng nơi kinh thành đang cố tình gả cô gái có huyết thống hoàng tộc chính thống đến Giang gia.
Vì thế, thành Dương Châu nhất thời khí thế tám chuyện sùng sục, bàn đặt cược cũng hợp thời mà mở lại.
Tuy nhiên, bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu cũng không mảy may truyền vào trong Tê Vân tiểu trúc sâu trong Giang phủ, gọi không nổi Giang thiếu phu nhân vẫn ngủ say từ ngày xảy ra biến cố ấy.
Giang Tùy Vân thân hình đã trở nên gầy yếu ngồi ở mép giường, lẳng lặng ngắm thê tử vẫn chìm trong hôn mê sâu mãi không tỉnh dậy. Hơn một tháng rồi, đã mời không biết bao nhiêu vị đại phu, thế mà vẫn không thể gọi nàng tỉnh dậy, nghĩ đến hai đứa con thơ vẫn còn nằm nôi, lòng hắn lại càng đau thương.
“Nương tử, nàng đến tột cùng là muốn ngủ đến bao giờ? Dù nàng không lo cho vi phu, cũng nên nghĩ đến hai bé bi của chúng ta chứ, nhất là Tín nhi, nó còn nhỏ vậy mà…” – hắn nắm tay thê tử, những lời quen thuộc cứ nhắc đi nhắc lại lại vang lên, tâm tư luôn hy vọng nàng vì thế mà mở mắt ra, nói với hắn: “Giang Tùy Vân, chàng thật ồn ào quá.”
Đáng tiếc, hắn luôn luôn thất vọng, nếu cứ thế này, hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ trở nên tuyệt vọng mất.
“Thiếu gia.” – giọng của gã sai vặt Nhạc Thanh từ trong viện vọng vào.
Giang Tùy Vân nhìn thê tử lần nữa, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng.
“Thiếu gia.” – thấy hắn đi ra, Nhạc Thanh vội vàng chạy lại gần.
“Sao rồi?”
“Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa rồi ạ, bảo đảm không ai không nghe, không ai không biết, nay lời đồn đã truyền khắp kinh thành rồi.” – Nhạc Thanh cam đoan.
“Vậy là tốt rồi.” – Giang Tùy Vân ngoái đầu lại, nhìn người trước sau vẫn nhắm chặt mắt trong phòng. Hắn sẽ không cho bất kỳ người đàn bà nào khác tới chiếm chỗ của nàng, nếu nàng cả đời bất tỉnh, hắn sẽ cả đời vì nàng thủ thân như ngọc.
Giang Tùy Vân khắc thê!
Dương Châu Giang gia đã bị nguyền rủa, phàm nữ tử nào gả vào Giang gia cũng bước trên con đường tới âm phủ.
Chứng cứ rõ ràng, sự thật rành rành.
Bao gồm nữ chủ nhân đương nhiệm, từ lúc mới gả vào Giang gia đến giờ đều không ngừng gặp sóng gió, cuối cùng là lâm vào hôn mê bất tỉnh, không biết đến ngày mở mắt.
Giang gia, phú khả địch quốc, cũng là đất chết của phụ nữ.
Tô Li Lạc nhún vai, “Không biết, nhưng có thể thử xem sao.”
Giang Tùy Vân không nói hai lời liền tránh ra, cô ngay tức thì nhảy cửa sổ vào.
Ánh nến lập lòe dừng trên mặt cô gái nằm trên giường, Tô Li Lạc nhác thấy liền kinh ngạc, quay đầu vội hỏi: “Chuyện này là sao?”
“Ta cũng không rõ lắm, từ lúc nương tử chìm vào hôn mê, các mảng mẫn đỏ trên người nàng cũng mờ dần.”
Cầm nến lại gần nhìn kỹ, rõ ràng thấy hồng ban đã gần như mất hẳn, nhìn thoáng qua ngỡ như những đốm hoa ngân, nay đã có thể nhìn thấy sự xinh đẹp vốn có của nàng.
Tô Li Lạc bắt mạch Lăng Thanh Tuyết, một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy nói gì.
Giang Tùy Vân không dám quấy rầy, nhưng trong bụng thật sự nóng ruột muốn chết.
Ngọn nến trên bàn kêu xèo xèo.
Tô Li Lạc thu tay về, trên mặt hiện lên nụ cười sâu xa ý vị.
“Sao rồi, Tô cô nương?”
“Tỷ chỉ có thể nói là,” – cô lắc đầu khẽ than, “kiếp này của Tuyết muội đúng là tràn ngập chuyện truyền kỳ.”
“Tô cô nương __”
Cô buồn cười, quay sang nhìn hắn, “Đệ đừng lo, muội muội vì bảo vệ bé bi trong bụng mà lúc trước đã phong bế độc dược lên tay trái, sau khi sinh nở, thể hư khí nhược, nội lực không còn hùng hậu như trước, không thể tiếp tục khống chế độc tính, khiến nó chạy khắp cơ thể, không ngờ trong họa có phúc, độc này lại là khắc tinh của độc kia, vừa lúc trung hòa độc cũ trong người muội ấy.”
“Thế vì sao nàng cứ ngủ mãi không tỉnh dậy như vậy?”
“Muội ấy chỉ bị ngất đi thôi, hai loại độc này dù khắc chế lẫn nhau, nhưng quá trình đánh nhau của chúng cũng gây thương tổn không nhỏ cho người trúng, cụ thể là làm cho hơi thở hỗn loạn, khiến muội ấy chìm vào hôn mê.”