XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.

.”
Giang lão phu nhân gật đầu, “Vậy con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ chăm sóc Thực nhi cẩn thận.”
“Cám ơn mẹ.”
Khi bóng hắn khuất sau hoa viên, Giang lão phu nhân nhìn cháu nội trong lòng, thở dài, “Cháu à, chỉ mong cha cháu nhanh nhanh đem mẹ cháu về.”
~~~~~***~~~~~
Sau khi rời khỏi Kính Minh Sơn Trang, Lăng Thanh Tuyết không về Dương Châu mà lên thẳng núi Thanh Thành.
Nàng đã từng hứa với sư phụ rằng sẽ không xuống tay với người của Tề gia, nên dù không sử dụng Phong Lôi đao, vẫn thấy áy náy trong lòng.
Vì thế, nàng quỳ trước mộ của sư phụ để ăn năn sám hối.
Thế gian hỗn độn bị ngăn bởi núi rừng âm u kín đáo, khiến tâm linh lắng đọng, quên hết sự đời.
Thời gian nháy mắt thoi đưa, thế mà nàng đã ở đây được hai tháng.
Bụng càng lúc càng lớn, nỗi nhớ cha đứa trẻ càng ngày càng chất chồng, nhưng nàng vẫn không xuống núi.
Lăng Thanh Tuyết biết trượng phu còn sống, lúc ấy khi đi ngang Dạ Kiêu, hắn đã nói thầm cho nàng biết.
Gần như lập tức, nàng đã đoán được trượng phu đang ở trong tay ai – Tô Li Lạc. Nhiều năm như vậy, mà tỷ ấy vẫn thích chọc ghẹo nàng, dù giúp nàng cũng thích chỉnh trước nói sau.
Nàng trước giờ vẫn cho rằng Tô Li Lạc là người vô cùng kỳ quái, mà thật ra, cô ấy cũng nghĩ như vậy về nàng.
Ngửa đầu cảm nhận cơn gió mát từ đỉnh núi thổi xuống, khóe miệng Lăng Thanh Tuyết hiện lên một nụ cười tự nhiên. Bằng hữu, đôi khi là một chữ rất phức tạp.
Bụng bỗng đau, ý cười trong mắt nàng càng tăng. Lăng Thanh Tuyết vừa nhè nhẹ vỗ bụng vừa dịu dàng nói, “Con cũng thấy vậy à. Ừh, không lâu nữa, mẹ con mình đã có thể thật sự nhìn thấy nhau rồi.” – mắt dõi ra xa, “Cả phụ thân con nữa.”
Mặt trời dần khuất sau núi, nàng lưu luyến nhìn lần cuối rồi từ từ đi về.
Băng qua một cánh rừng đặc biệt um tùm, vượt qua một dòng suối nhỏ, liền nhìn thấy con lừa quen thuộc của nàng.
Hôm nay, kế bên chú lừa già còn có một bóng dáng đơn bạc với mái tóc dài.
Hắn đưa lưng về phía nàng, tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn trời, trầm tư.
Lăng Thanh Tuyết lẳng lặng nhìn hắn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Giang Tùy Vân tràn đầy sức sống trở lại, nỗi vui mừng hiện lên trong mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đã có bao lời muốn nói.
“Nương tử.”
Nàng nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.
“Hai mẹ con nàng vẫn khỏe chứ?” – hắn nhìn bụng nàng.
“Khỏe lắm.”
“Ta tới đón nàng về nhà.” – hắn nói thật tự nhiên, như bọn họ chưa từng chia lìa.
Lăng Thanh Tuyết đặt tay vào bàn tay chìa sẵn của hắn, để hắn đỡ nàng lên lưng lừa.
“Nương tử, lần sau đừng tùy tiện động thủ với người khác nữa, nhất là khi bụng mang dạ chửa thế này. Dù có xảy ra chuyện gì, thì an toàn của nàng vẫn là trên hết, biết chưa.” – hắn nhẹ nhàng mà lơ đãng nhắc.
Lăng Thanh Tuyết dùng khóe mắt nhìn hắn, không nói gì.
“Nương tử, ta không hy vọng nàng sẽ mạo hiểm vì ta.” – giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Nàng thản nhiên nói: “Người có thể làm thiếp mạo hiểm, trên đời này không có nhiều lắm đâu.”
Hắn nắm chặt tay nàng, cảm động nói, “Nương tử.”
Lăng Thanh Tuyết không nhìn hắn, nói tiếp: “Về sau thiếp sẽ xuất môn cùng chàng.”
“Nương tử __”
“Hỏi thăm tin tức người này người kia thật phiền phức, hơn nữa khi tin tức bị người cố ý bóp méo còn phiền phức hơn.”
Dù nét mặt nàng không thay đổi, giọng điệu cũng bình thường, nhưng Giang Tùy Vân biết tâm tình nàng không tốt.
Vì thế, hắn cẩn thận nhìn nàng, “Nương tử, khi ta ngã xuống vách Núi Đen, bị gãy chân, sau đó còn bị chết dí trong thâm sơn cùng cốc, không phải cố ý không báo an cho nàng biết đâu.”
Khi chú lừa già dừng lại trước cửa, Lăng Thanh Tuyết xoay người nhìn mộ phần, cúi đầu, sầu não và áy náy nói: “Tề Hạo Vũ là con của cố nhân sư phụ, thiếp không nên đánh hắn.”
“Ta làm nương tử khó xử rồi.”
Lăng Thanh Tuyết cười, nụ cười có chút chua xót, “Một lòng muốn tránh đối đầu với hắn, cuối cùng vẫn không thể tránh được.” – nàng vô hạn cảm khái nói.
“Nương tử việc gì phải tự trách như thế, tất cả đều là số mệnh, nửa điểm cũng trốn không thoát.”
Lăng Thanh Tuyết không đáp, quay người đi vào nhà nhỏ.
“Nương tử, khi nào thì nàng xuống núi?” – Giang Tùy Vân vội vàng đi theo.
Bài trí trong căn nhà gỗ không khác mấy so với lần trước, đơn giản đến mức gần như đơn sơ, hắn không đành lòng nhìn thê tử đang có bé bi ở đây.
“Sau một trăm ngày, thiếp sẽ xuống núi.”
“Một trăm ngày?”
“Thiếp sám hối với sư phụ.”
Giang Tùy Vân trầm mặc.
Hồi lâu sau, trong căn nhà nhỏ,