Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1531 lượt.
n trán Thiên Diệu một cái, khiến hắn khẽ giật mình, chỉ nghe Nhạn Hồi ghét bỏ nói: “Ta đúng thật là chẳng muốn cứu huynh gì cả.”
Thiên Diệu ngây người một lúc lâu, ôm lấy cái trán bị đánh hơi đau, chợt hắn cất tiếng cười trầm trầm.
Nhạn Hồi nhướn mày: “Cười cái gì, bị đánh choáng váng luôn rồi à?”
Nhạn Hồi tụ pháp lực xuống lòng bàn chân, nàng bước ra một bước, pháp trận hỏa diễm dưới chân nàng được triển khai, trong một tích tắc đã lan ra năm trượng, một vòng tròn cực lớn đang lan rộng dưới chân đáp yêu quái, pháp trận hỏa diễm còn lấp lánh hơn cả ánh trăng, soi rõ cả bóng của đám yêu quái.
Nhạn Hồi phóng tầm mắt, năm trượng cũng bao hết đuọc ít nhất là hai mươi tên yêu quái, đã đủ để khiến chúng e ngại rồi.
Đám yêu quái bị Nhạn Hồi vây trong pháp trận đều hoảng hốt không thôi, nháo nhào muốn chạy trốn, nhưng pháp trận hỏa diễm dưới chân chúng như lớp dính, khiến chúng chẳng tài nào động đậy nổi.
Nhạn Hồi đảo mắt nhìn từng tên, thấy chùng đều sợ hãi run cả người, lúc này nàng mới ép khí xuống, khẽ quát một tiếng: “Cút hết cho ta!”
Cùng lúc đó, nàng khiến cho pháp lực nổ tung, đám yêu quái trong pháp trận đều bí bắn ra ngoài.
Đám yêu quái có thể thoát thân thấy vậy thì vội bật dậy chạy loạn vào rừng. Chỉ một lát sau, yêu khí trong rừng đã trầm xuống hẳn.
Ánh trăng vẫn yên tĩnh rọi lên mặt đất, mà bầu không khí quỷ dị bên người đã mất.
Nhạn Hồi đứng đó một chốc, mãi đến khi chung quanh không còn động tĩnh gì nữa thì nàng mới thở phào một hơi, nhoáng cái đã chẳng để ý hình tượng chút nào mà ngồi xuống mặt đất.
Nàng vuốt ngực mình: “Cứ vậy mấy lần chắc giảm thọ quá, chẳng bằng trở về để bóng đè còn dễ chịu hơn.” Nhạn Hồi thở gấp một lát rồi mới quay đầu nhìn Thiên Diệu, thấy hắn vẫn còn ngồi dựa vào gốc cây, vẻ mặt đề phòng, nàng mới khoát tay nói, “Được rồi, đám yêu quái đó tạm thời cũng bị dọa rồi, chúng ta nhanh lên chút, tránh để chúng thấy cái gì đó không đúng lại vòng về.”
Nhạn Hồi vừa nói xong thì đứng dậy.
Chợt người nàng cứng đơ, chỉ nghe một tiếng “Vút” xé gió lao tới, một mũi tên bay sượt qua tai nàng.
Nhạn Hồi ngây người mất mộc lúc, nhưng thấy lúc mũi tên bay qua hình như lại có một chút tiên khí, hơn nữa khí tức này lại không thanh thuần như nàng vẫn cảm thấy ở núi Thần Tinh, mà lại giống…
“Tà tu.” Thiên Diệu lạnh lùng mở miệng, mà Nhạn Hồi nghe thấy hai chữ này cũng ngửa mặt lên troiw fmà thở dài.
Người bị tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu đạo hoặc người có tâm thuật bấnh chính thì sẽ luyện tà môn ma đạo, người trong giới tu đạo đều gọi họ là tà tu, tâm tính bất ổn, thích giết chóc, có khuynh hướng giết người tu đạo đoạt tu vi.
So với người tu đạo chính thống, hành động cua rbọn họ chẳng khác gì yêu quái, thậm chí còn chẳng bằng một vài yêu quái.
“Còn để người ta sống nữa không vậy.” Nhạn Hồi thở dài một tiếng, vừa rồi nàng dùng hết cả pháp lực hù đám yêu quái đó rồi, bây giờ đụng phải một tên tà tu, hơn nữa tên này lại còn ẩn nấp giỏi tới vậy, định trong tối nàng ngoài sáng, tình thế đúng là bất lợi…
“Nhạn Hồi.” Thiên Diệu ở sau lưng Nhạn Hồi khẽ gọi, “Tới đây.”
Nhạn Hồi quay đầu, chỉ thấy hắn đang lau vết máu bên khóe miệng, nàng nhíu mày: “Huynh muốn để lại di ngôn à?” Nói thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Diệu.
Nàng ngồi xổm cách hắn một khoảng, Thiên Diệu lặng yên một lát rồi mới nói: “Kề tai tới gần đây chút.”
Nhạn Hồi y lời kề tai sát lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào rừng cây phía trước, mũi tên bay tới từ phía đó, người nọ nhất định cũng ở phía đó, chỉ tiếc bây giờ nàng không có pháp lực, ngũ quan cũng chẳng nhạy bén được nữa, hoàn toàn không thể phát hiện nơi y đang đứng…
Thiên Diệu nhìn tai Nhạn Hồi còn cách hắn một khoảng, hắn đành vươn người tới kề sát tai ngàng, lúc môi hắn chạm vào tai nàng thì mới dùng âm thanh cực thấp mà nói: “Y thu liễm khí tức.
Trong lòng Nhạn Hồi vốn còn đang suy nghĩ, hoàn toàn không ngờ Thiền Diệu đã tới gần nàng như vậy, hơi thở của hắn phả lên tai khiến tai nàng hơi ngữa, trong lòng nàng xiết một cái như phản ứng sinh lí, da mặt nàng nóng lên, da gà da vịt gì đều rơi lả tả.
Nàng lập tức lui ra một khoảng, kinh ngạc nhìn Thiên Diệu.
Mà ánh mắt của Thiên Diệu lúc này lại trấn tính, sắc mặt nghiêm túc, khiến cho Nhạn Hồi cũng chẳng có cách nào không biết xấu hổ mà nói những câu như “Sao huynh lại sàm sỡ ta nữa.”
Việc như thế mà Thiên Diệu lại nghiêm trang như vậy, Nhạn Hồi cũng chỉ đành phải phỉ nhổ bản thân trong đầu mình có quá nhiều ý niệm thế tục, ai bảo tên tiểu tử này ngoại trừ thân phận ra thì dáng vẻ lẫn giọng nói đều là loại nàng thích chứ.
Nhạn Hồi hắng giọng một cái, cố chú tâm vào chuyện chính: “Ta nhìn ra được.”
Thấy Nhạn Hồi lại lui ra xa, Thiên Diệu nhíu mày: “Kề tai tới đây.”
Qảu thực là phải kề tai qua, nhỡ để cho tà tu kia nghe được lời bọn họ thì chẳng phải là không xong rồi sao…
Vì thế Nhạn Hồi cố dẹp bỏ chướng ngại tâm lý, sau đó kề tai tới bên môi Thiên Diệu.
Thiên Diệu chỉ nghiêm mặt hỏi: “Tro