
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
h lùng quát lớn một tiếng: “Câm miệng.” Dáng vẻ hoàn toàn là đang nổi giận đùng đùng.
Nhạn Hồi nhìn thấy hắn như vậy thì liền cười vui vẻ: “Ta phát hiện ra cứ thấy ngươi bị ta chọc tức là ta lại có cảm giác thành tựu lắm à nha!”
Hàm răng của Thiên Diệu không tự giác nghiến chặt, nhưng trước khi hắn kịp phát tác, Nhạn Hồi đã lại nhìn qua Xà Yêu: “Vậy bây giờ ngươi đã tìm ra cách giúp Tê Vân chân nhân khá hơn chưa?”
Nàng không hề đả động tới chuyện vừa nãy, nếu Thiên Diệu nhắc lại thì chẳng hóa ra là hắn là người đàn ông tính toán chi li, nhỏ mọn vô cùng sao? Vì thế cơn tức này cứ ngăn ở ngực hắn, lên không nổi mà xuống cũng chẳng xong.
Thiên Diệu cảm thấy Nhạn Hồi như một đứa trẻ, chẳng kiêng kị gì mà cứ đạp vào chân đau của hắn, sau đó dương dương tự đắc nghênh ngang bỏ đi, vốn chẳng hề cho hắn chút thời gian phản kích…
Đúng là khiến người ta sốt ruột…
Xà Yêu nghe Nhạn Hồi hỏi vậy thì trầm mặt lắc đầu: Thuật sương hoa cực kì lợi hại, cho dù là bí bảo kia cũng chẳng có cách nào tiêu trừ nổi thuật này. Ta muốn tìm được vật Chí Nhiệt của thế gian, nhưng vật có thể ức chế hàn khí thuật Sương Hoa cũng chỉ có thể là tiên vật, những thứ này nếu không phải là có Tiên Linh trông coi thì cũng là bị che giấu bên trong bí cảnh thế gian, ta không có cách nào để tìm cả, cứ ngày qua ngày như vậy…” Xà Yêu nhìn Tê Vân, trên mặt đầy vẻ áy náy, “Mới khiến cho cơ thể nàng ấy trở nên như vậy.”
Nhạn Hồi sờ cằm trầm tư.
Vạn Vật trên thế gian đều chú ý hai chữ cân đối, thứ có thể tồn tại với thế gian đều là những thứ duy trì sự cân đối, mặc kề là Chí Lãnh hay Chí Nhiệt thì đều ở trong trạng thái cực đoan, hẳn là có rất ít thứ có thể tồn tại ở trạng thái như vậy giữa thiên địa.
Mà người có thể tu luyện pháp lực đến tận cảnh giới này thì lại càng ít.
Nhìn Tê Vân chân nhân như vậy, theo cách nghĩ của người bình thường thì chắc chắn là Lăng Tiêu làm, nhưng đã trải qua mười năm thầy trò, Nhạn Hồi lại không muốn tin Lăng Tiêu lại làm ra chuyện như thế.
Hôm nay Tê Vân chân nhân vẫn ở chốn hoang vu này, không bị bất cứ ai phát hiện, nhưng nếu có một ngày nào đó, có ai núi Tề Vân tìm được nàng ta thì cả giới Tu tiên cũng không thể tranh cãi ầm ỹ được. Cách duy nhất có thể rửa sạch “Oan khuất” cho Lăng Tiêu xem ra chỉ có một cách là khiến Tê Vân chân nhân tỉnh táo lại, sau đó tự nàng ta đi làm sáng tỏ mọi chuyện.
Vì thế chuyện Xà Yêu này, nàng nhất định phải giúp. Tám mươi tám lượng vàng kia cùng với Trương đại mại… đành để đến nhiệm vụ lần sau vậy.
Nhưng vấn đề căn bản nhất bây giờ là……
“Vật Chí Nhiệt sao…” Nhạn Hồi thì thầm, “Thứ này quả rất khó tìm, nơi duy nhất mà ta biết chính là ngọn núi lửa ở phân giới Thanh Khâu giữa yêu tộc và Trung Nguyên, nhưng trong ngọn núi lửa ấy có cắm thanh kiếm Trường Thiên để uy hiếp đám yêu tộc, chúng đệ tử thay phiên nhau canh gác, thủ vệ rất nghiêm ngặt. Hẳn là ngươi còn chưa tới được gần núi lửa thì đã bị chém chết rồi, còn ta thì hẳn chỉ vừa đến gần núi lửa đã bị chém chết rồi, đi đường này rất không đáng tin cậy…”
Một người một yêu ngồi trên đất lại trầm mặc.
“Ta có thể chữa được cho nàng ta.”
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Nhạn Hồi quay đầu lườm Thiên Diệu một cái, ánh mắt lại bắt đầu nhìn Xà Yêu, nói: “Nhưng các người phải giúp ta một chuyện đã.”
Nhạn Hồi biết rõ tên Yêu Long này vẫn ra vẻ buồn bực không lên tiếng, nhưng thực chất lại là người thâm trầm luôn có tính toán riêng, vì thế bây giờ nàng liền suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi nói chuyện gì trước đã.”
Trong sơn động nơi vách đá chỗ hồ sau thôn có vật Chí Nhiệt các người muốn tìm, thứ này nhất định có thể chặn được hàn khí Sương Hoa.”
Đôi mắt Xà Yêu sáng ngời.
Nhưng đôi mắt Nhạn Hồi vẫn híp lại nhìn Thiên Diệu: “Ồ, là cái sơn động lần trước ngươi mang ta đi sao? Không phải ngươi nói trong đó có thứ ngươi cần sao, bộ không phải là ngươi thừa dịp này gạt bọn ta đi lấy thứ đó giúp ngươi khôi phục pháp lực sao?”
Thiên Diệu cười lạnh một tiếng: “Nếu như pháp lực của ta dễ dàng khôi phục được như thế thì bây giờ cũng chẳng ngây người ở đây làm gì nữa rồi.” Hắn không nhìn Nhạn Hồi lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Xà Yêu, “Trong sơn động có giấu thứ ta cần là thật, nhưng thứ có thể giúp ngươi cứu người cũng ở trong đó cũng là thật. Ngươi nghĩ kĩ đi.”
Nhạn Hồi yên lặng liếc hắn, tên Yêu Long này lần nào cũng bảo người khác nghĩ cho kĩ, nhưng trong lời nói nếu không phải là uy hiếp trí mạng thì cũng là hấp dẫn trí mạng…
Còn nghĩ kĩ cái mông ấy.
Có quan hệ với loại người am hiểu lòng người này thật đúng là khiến người ta sốt ruột!
“Được!”
Quả nhiên Xà Yêu kiên quyết gật đầu nói: “Ta đi lấy.”
Nhạn Hồi thở dài một tiếng: “Được rồi được rồi, ta cũng đi.” Nàng liếc Yêu Long một cái, thầm nghĩ, tuy rằng bây giờ nhìn tên Yêu Long này rất yếu ớt nhưng chẳng ai dám chắc là hắn không có mưu đồ gì khác cả, nếu lúc đs phát hiện ra trong Yêu Long này có cái gì không đúng trong sơn động thì nàng có liều cái mạng này cũng phải ngăn hắn không đi làm hại thế gian.
Nghe Nhạn