Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1172 lượt.

hân bị dắt thơi.
“Xin lỗi, tới chậm.” Xà Yêu xin lỗi, “Ta nghĩ vẫn nên mang Tê Vân tới trước, hôm qua sau khi hàn khí trong người nàng ấy với bớt, nàng ấy vẫn muốn ra ngoài, nếu không có ai trông, ta sợ nàng ấy đi ra ngoài một mình rồi lạc mất… Aiz…” Xà Yêu nhìn Nhạn Hồi và Thiên Diệu với vẻ kỳ lạ, “Hai người… Hai người đây là đang tức giận vì ta tới chậm sao?”
Nhạn Hồi: “Không.”
Thiên Diệu: “Đi thôi.”
Hai người nói đồng thời, sau đó lập tức im thin thít lên bè.
Xà Yêu sờ mũi, dắt tay Tê Vân chân nhân đứng lên theo.
Bè gỗ yên tĩnh rẽ nước tạo ra từng gợn sóng, Nhạn Hồi ngồi đối diện Tê Vân chân nhân, nàng ta vẫn không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt nàng ta vẫn nhìn nàng chằm chằm. Chưa được mấy chốc, nàng ta đã đột nhiên mở miệng: “Buồn cười.”
Nhạn Hồi lé mắt nhìn Tê Vân chân nhân: “Ta làm gì khiến người thấy buồn cười?”
“Ngu xuẩn.”
“Người lại nữa phải không? Mắng ta thì người vui vẻ chắc?”
“Không thể nói lý.”
“Rốt cuộc là ta đã làm gì hả?!”
Nhìn thấy Nhạn Hồi bị chửi đến nỗi sắp nổi giận, Xà Yên vội kéo Tê Vân chân nhân lại, che được tầm mắt rồi, Tê Vân chân nhân liền không chửi người nữa, đối mặt với Nhạn Hồi đang tức giận, Xà Yêu cũng dở khóc dở cười: “Cũng lạ thật, nàng ấy vẫn chẳng nói chuyện với ai, chẳng hiểu sao vừa thấy cô đã mắng.”
“Thế sao lại là ta?” Nhạn Hồi phất tay áo, “Ngươi tránh ra, ta nói chuyện với cô ta.”
Nhạn Hồi còn chưa dứt lời, bè gỗ bỗng nhiên đụng vào vách đá rồi ừng lại, chỉ nghe Thiên Diệu thản nhiên nói: “Đến rồi.”
Nhạn Hồi quay đầu lại, nơi này quả nhiên chính là sơn động bọn họ tới lần trước.
Bên trong tối om không chút ánh sáng, không nhìn thấy được cái gì, nàng đưa tay ra thử thì thấy kết giới vẫn đang còn đó.
Xà Yêu cũng chạm vào kết giới một cái, hắn dùng pháp lực cẩn thận nghiên cứu, sau đó nhíu mày: “Kết giới này rất lợi hại.”
Lúc này vì thân mình Xà Yêu hơi nghiêng nên khiến cho Tê Vân chân nhân lại nhìn thấy Nhạn Hồi, vì thế nàng ta lại mở miệng: “Ngu muội.”
Nhạn Hồi nghiến rắng xiết chặt nắm đấm: “Có ngừng không hả?!”
Thiên Diệu hoàn toàn không để ý tới đoạn đối thoại của hai người, nói với Xà Yêu: “Có thể phá kết giới.” Giọng nói của hắn vẫn hơi căng cứng như lần trước, tới nơi này, sắc mặt của hắn lại bắt đầu tái nhợt khó coi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tay Xà Yêu sờ lên kết giới: “Bằng sức của ta thì căn bản không có cách gì, nhưng hình như nơi này có trận pháp, kết giới này được tạo thành nhờ trận pháp đó, mà trận pháp này tồn tại nhờ nước, nếu ta dùng bí bảo chế hàn kia chắc có thể phá được một chút.
Thiên Diệu gật đầu: “Thử xem.” Ngôn từ đơn giản, không nói thừa từ nào.
Nhạn Hồi vẫn đang tranh chấp với Tê Vân chân nhân ở đằng kia nghe vậy thì khẽ cau mày:
“Đợi đã, nói vậy nơi này là trận pháp phong ấn ngũ hành sao? Lúc ta lên lớp cũng có nghe qua, nơi có trận pháp này trên thế gian đều phong ấn những đại yêu quái không giết được.” Nhạn Hồi híp mắt nhìn Thiên Diệu chằm chằm, “Không phải ngươi nói ngươi chịu lịch kiếp mới thành ra như vậy sao, tại sao nơi này lại có ai bị phong ấn.”
Thiên Diệu lườm nàng một cái: “Lịch kiếp này là tình kiếp, không được sao?”
Dường như là trong nháy mắt, Nhạn Hồi lập tức khớp thân phận của Theien Diệu với truyền thuyết về Thanh Quảng chân nhân và Quảng Hàn môn chủ hai mươi năm trước lại với nhau, nàng cân nhắc trong chốc lát rồi híp mắt hoài nghi: “Trong đó đúng là có bảo vật như ngươi nói chứ không phải là đại yêu quái bị phong ấn gì sao?”
“Chưa bàn tới chuyện ở đây có đại yêu quái như vậy hay không, ta đã nói là có bí bảo.” Thiên Diệu cười lạnh: “Muốn thả yêu quái kia ra cũng phải xem hắn có bản lĩnh đánh vỡ kết giới này hoàn toàn không đã.
Xà Yêu gật đầu: “Quả vậy. Mặc dù có bí bảo nhưng ta cũng chỉ có thể phá kết giới này ra một khe hở nhỏ để các ngươi đi vào.” Hắn nhíu mày, “Ta phải ở đây trông coi lối ra của kết giới để tránh cho các người có đi mà không có về. Xem ra đồ bên trong chỉ có thể để các người đi lấy.”
Nhạn Hồi nhìn chằm chằm vào Thiên Diệu, hai người đều thấy được bóng mình trong mắt đối phương.
Thiên Diệu dời mắt, cũng không thèm hỏi Nhạn Hồi có đi không mà nói với Xà Yêu: “Mở kết giới.”
Xà Yêu y lời lấy bí bảo trong túi Tê Vân chân nhân ra, đặt vào lòng bàn tay, một lát sau, không khí quanh cửa động chấn động, dần dần trên kết giới vỡ ra thành một khe hở nhỏ, gió trong động mang theo khí tức kì lạ thổi ra ngoài.
Thiên Diệu bước vào, ngay tức khắp, người bên ngoài liền không thấy hắn đâu nữa.
Nhạn Hồi cắn răng, căn cứ vào tâm tính của hắn mà cũng đi vào.
Xà Yêu kêu lên ngoài cửa động: “Kết giới này còn lợi hại hơn ta tưởng, ước chừng ta chỉ có thể chống cự được ba canh giờ, các người nhanh ra ngoài.
Trong nháy mắt bước vào kết giới, bốn phía xung quanh liền trở nên tối đen, rõ ràng khoảng cách chỉ có một bước nhưng lại chẳng thể nào nhìn ra được bên ngoài.
Chuyện ba canh giờ quan trọng như vậy, sao không nói cho nàng biết trước khi nàng bước vào hả…
“Đi thôi.” Giọng nói của Thiên Diệu truyền tới


pacman, rainbows, and roller s