
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341166
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1166 lượt.
Hồi nói những lời này, Thiên Diệu liền rũ mắt xuống, miệng nỉ non một câu mà người ta nghe không rõ: “Cô đi đương nhiên là tốt rồi.”
Thiên Diệu và Xà Yêu hẹn sáng sớm ngày mai gặp ở bên hồ sau thôn.
Chạng vạng tối, Nhạn Hồi trở về tiểu viện cùng với Thiên Diệu. Thiên Diệu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng Tiêu lão thái, ở lì trong đó với bà lão tới quá nửa đêm mới về phòng mình.
Nhạn Hồi thì lại ngồi khoanh chân trên giường muốn xuất được chút nội tức để phòng ngừa chẳng may ngày mai có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mãi tới khi nghe thấy tiếng Thiên Diệu mở cửa mà nàng vẫn chưa có thành quả gì.
Nhạn Hồi mở mắt ra, chán nản thở dài một tiếng, thầm nghĩ bản thân mình đã vô dụng chừng ấy thời gian rồi, nàng nản lòng lăn ra giường.
Thiên Diệu tới bên bàn rót một chén trà rồi uống cạn.
Nơi bị thương ban sáng bị Nhạn Hồi dùng lực nhìn có vẻ không mấy lớn đánh vào khiến cho đau đớn. Nhưng nỗi đau da thịt này đã sớm không thể khiến hắn để ý nữa rồi, hắn nhíu mày nói: “Đừng đụng vào ta.” Bởi vì tư thế này của Nhạn Hồi khiến mặt của nàng và hắn quá gần nhau, vì thế Thiên Diệu nghiêng đầu: “Cách xa ta một chút.”
“Ngươi ra vẻ thẹn thùng như vậy làm chi, cứ làm như là bị ai cường vậy…” Nhạn Hồi ghét bỏ, làm ra vẻ vô tội nói: “Ta cũng chẳng muốn chạm vào ngươi đâu, chỉ là vì hôm nay ngươi cứu ta nên mới bị thương, khiến cho ta như thể thiếu nợ ngươi vậy, mà bây giờ ngươi lại còn ngủ góc tường khiến ta cảm giác như ta đang ngược đãi ngươi không bằng ấy. Tuy tính tình ta bình thường thô lỗ bá đạo, nhưng trong lòng ta vẫn là cô nương thiện lương tinh tế, ta không thích nợ nhân tình của người khác, cũng chẳng thích ngược đãi người khác, trước khi thương thế của ngươi tốt lên thì cứ lên giường ngủ đi, ta phê chuẩn.”
Sau đó nàng lại nói tiếp, “Mặc ngươi có đồng ý hay không, dù sao góc tường này tối nay cũng là của ta, nếu ngươi không ngủ trên giường thì ta đây đành phải ôm ngươi lên giường ngủ rồi.”
Nói những câu lưu mạnh như vậy mà khuôn mặt của Nhạn Hồi vẫn vờ đứng đắn như cũ, Thiên Diệu nhìn nàng chằm chằm, mãi lâu sau mới hỏi môtj câu: “Rốt cuộc núi Thần Tinh dạy đệ tử thế nào vậy? Cô tu đạo vô lại đúng không?”
Nhạn Hồi nhếch mép cười cười: “Trời sinh đã vậy, nếu ngươi bất mãn thì cứ nhịn một chút đi.”
“…”
Thiên Diệu yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, bỗng nhiên cảm giác bản thân cũng muốn nhịn một chút như nàng nói.
Hắn nhắm mặt lại, bình ổn lại cảm xúc rồi sau đó mới đứng lên.
Nhạn Hồi cũng ngoan ngoãn lui ra sau mấy bước theo động tác của hắn.
Nhưng thấy Nhạn Hồi nghe lời như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng Thiên Diệu lại sinh ra loại xúc động muốn đáp trả cơn tức vừa rồi của mình. Ngay lúc xúc động này xông lên đầu, Thiên Diệu dường như là chưa kịp khống chế bản thân thì đã hộc ra một câu:
“Tính tình thô bạo như vậy, đám tu tiên tu đạo có mấy ai chứa nổi cô.” Hắn dừng lại một chút, cảm giác bản thân mình hẳn là không nên đi so đo với một tiểu nha đầu, nói những câu độc ác như vậy, nhưng…
Bình thường tiểu nha đầu này đối với hắn cũng độc ác không khách khí chẳng kém cơ mà.
Nghĩ vậy, Thiên Diệu lại liếc mắt nhìn Nhạn Hồi, “Chẳng trách bị đuổi ra như vậy, hẳn là lúc cô tu đạo, môn phái của cô cũng chẳng thoải mái gì.”
Nghe thấy vậy, khóe miệng Nhạn Hồi tuy vẫn hàm chứa ý cười nhưng mắt lại bắt đầu híp lại: “Phiền ngươi quan tâm.”
Nhạn Hồi cười nhưng Thiên Diệu hình như có thể nghe thấy được răng nàng đang nghiến “Ken két”. Trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên hiểu chuyện “Trông thấy người khác bị mình chọc tức có cảm giác thành tựu” như Nhạn Hồi nói ban sang là một loại cảm thụ thế nào.
Hắn vừa ghét bỏ bản thân ngây thơ, lại vừa không kìm lòng được nói: “Biết được ngày trước cô sống cũng chẳng tốt lắm khiến ta thư thái hơn nhiều.
Ánh mắt liếc xéo Nhạn Hồi đang nghiến răng, khóe môi hắn khẽ cong lên, độ cong nhỏ đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra.
Nhạn Hồi đương nhiên cũng chẳng quan sát hắn được cẩn thận như vậy, nhưng nàng lại hiểu rõ tên yêu quái chết tiệt này ngày ngày ở chung với nàng, cuối cùng cũng học được kỹ xảo nói mỉa người khác của nàng rồi.
Nhạn Hồi hận đến nghiến răng, trên mặt vẫn còn cậy mạnh mà cười: “Ha hả, cũng được.” Nàng ổn định cảm xúc, “Mấy người muốn phá ta cũng chỉ là những người ta ghét, ít nhất người ta thân cận cũng chẳng có ai động sát tâm với ta.”
Bước chân Thiên Diệu hơi dừng lại, quay đầu nhìn Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi cũng chẳng buồn né mà nhìn thẳng hắn.
Bốn mắt đụng nhau, hai người nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, cuối cùng thì một người ngồi xuống góc tường, một người xốc chăn trên giường lên, ai cũng chẳng thoái mái nhắm mắt mà đi ngủ.
Đúng là bực mình.
Trước khi hai người ngủ đều có tâm tình như vậy. Sáng sớm hôm sau, đến thời gian hẹn với Xà Yêu, Nhạn Hồi và Thiên Diệu chẳng có phản ứng gì một đường đi tới hồ sau thôn.
Đợi bên hồ một lát rồi Xà Yêu mới xuất hiện, đi cùng hắn còn có Tê Vân chân n