
Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
chế, vừa nghe tiếng đã thấy chân nhũn cả ra…
Thiên Diệu đeo túi thơm lên, chẳng bao lâu sau đã như có một cơn gió nhẹ thổi qua, khí tức kì lạ trên người Thiên Diệu đã chẳng thấy đâu.
Nhạn Hồi gật đầu: “Quả là rất có tác dụng.”
Thiên Diệu chớp mắt nhìn thẳng vào Nhạn Hồi: “Cô thì sao?”
Nghe thấy Thiên Diệu nói chuyện với mình, Nhạn Hồi vô thức nhìn hắn, sau đó lại tiếp xúc với ánh mắt của hắn nên lại đỏ mặt: “…Ta ta ta, ta cái gì. Huynh quay đầu đi chỗ khác đi! Đừng có nhìn ta bằng ánh măts đó!”
Thiên Diệu theo lời nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêm mặt nói: “Mê hương này cũng không phải loại hương đơn thuần mà giống như cổ thuật vậy.”
“Nếu mê hương này dễ giải như thế thì đám người kia cũng không mặc kệ giá cả trên trời mà tìm mua cho được chút mê hương này như vậy.” Huyền Ca nói, “Phụng Minh đã điều không ít đệ tử tiên môn trông coi hồ yêu, nếu hai người muốn tới Thiên Hương phường cứu người thì cần phải chú ý cẩn thận, ta sẽ sai người vẽ một bản đồ Thiên Hương phường cho hai người, tới đêm hẵng đi.”
“Ừ.” Nhạn Hồi nép vào người Huyền Ca bỡn cợt, “Cám ơn tiểu nương tử nghe.”
“Ba hoa.” Huyền Ca cười cười, “Ăn cơm trưa ở đây với ta đi.”
“Không được. Bây giờ ta còn phải đi tìm người. Bao giờ vẽ xong, cô sai người mang tới phòng ta là được.” Nhạn Hồi nói xong thì phất tay với Huyền Ca rồi đi ra khỏi tòa lầu các.
Trở lại phòng, Thiên Diệu đi theo Nhạn Hồi vào phòng nàng, hỏi: “Vừa rồi cô nói muốn đi tìm người, là người nào thế?”
Nhạn Hồi vừa vào cửa liền vội vàng đóng kín hết cửa sổ, ánh sáng trong phòng trầm xuống, Thiên Diệu chau mày: “Cô làm gì đó?”
“Làm chuyện chính.” Nhạn Hồi nói, “Nếu huynh còn nói nữa thì ta sẽ xử huynh đó.”
“…” Vì thế thiên ngôn vạn ngữ của Thiên Diệu đều mắc lại trong cổ họng như xương cá.
Nhạn Hồi đổ chút nước trà ra bàn, sau đó vẽ trận pháp trên mặt đất, trận pháp này giống hết trận pháp Nhạn Hồi vẽ trong rừng liễu hôm đó, lúc này Thiên Diệu mới nhận ra, chắc hẳn nàng đã muốn gọi hồn phách của Tam Vĩ Hồ ra.
Lần này Nhạn Hồi dùng chén trà làm mắt trận, bởi vậy Thiên Diệu tự giác đứng bên cạnh chén trà, Nhạn Hồi liếc Thiên Diệu một cái, hai người đều không nói chuyện nhưng vẫn hiểu rõ ý đối phương.
Nhạn Hồi yên tâm ngồi trong trận pháp, sau đó nàng niệm quyết.
Nhưng hình như lần này Hồ Yêu không ở gần Nhạn Hồi, nàng gọi ra được mấy cô hồn dã quỷ rồi mà vẫn chẳng tìm được hồn phách của hồ yêu. Cuối cùng là một tiểu dã quỷ nói với Nhạn Hồi rằng mấy hôm trước có một ác quỷ trông rất giống với miêu tả của Nhạn Hồi xông vào Thiên Hương phường thành Nam phá phách một trận, sau đó bị một đạo cô rất lợi hại thu lại rồi.
Chẳng trách mấy ngày nay nàng ta không tới quấn lấy nàng, Nhạn Hồi hỏi tiếp: “Ác quỷ kia bị bắt đi đâu rồi?”
“Ta cũng chẳng biết.” Tiểu dã quỷ bay vòng vòng trên không trung, “Cô tìm ác quỷ làm gì, chúng đều hung dữ lắm đó.”
“Trong Thiên Hương Phường thành Nam có người xấu đang làm chuyện xấu. Ta tìm ác quỷ tới phá bọn họ.”
Tiểu dã quỷ khẽ gật đầu: “Đám hồ yêu trong Thiên Hương phường chết thật thê thảm, quỷ hồn trong thành Vĩnh Châu vốn chẳng là bao, bây giờ lại thêm cả một đám quỷ hồn của hồ yêu. Cứ tối đến là chúng lại khóc lóc, lệ khí trên người ngày càng nặng, khiến đám quỷ chúng ta cũng hoảng sợ.”
Nhạn Hồi nghe vậy thì đôi mắt sáng ngời: “Ngươi nói mới có thêm rất nhiều quỷ hồn hồ yêu à?”
“Đúng vậy.”
“Có thể tìm tới giúp ta hai con không?”
Tiểu dã quỷ gật đầu: “Ta biết một tỷ tỷ hồ yêu, để ta đi tìm tỷ ấy.”
Nói xong, tiểu dã quỷ liền đi ngay.
Nhạn Hồi thầm tính toán trong trận pháp, Thiên Diệu nhìn sườn mặt của nàng, nhìn vẻ chăm chú tính kế của nàng, thoáng chốc lại như nhìn thấy được bóng lưng thẳng tắp của Nhạn Hồi dưới ánh trăng lờ mờ đêm đó, còn có lúc nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt của hắn.
Cô nương này bình thường tùy ý đùa nghịch như lưu manh, nhưng lúc nghiêm túc lại thì chẳng hiểu sao lại mang tới cho người ta cảm giác vừa đang tin lại vừa an tâm.
Chẳng mấy chốc, tiểu dã quỷ đã quay lại, nó kêu lên: “Tỷ tỷ, ta nói với hồ yêu tỷ tỷ là tỷ muốn đi phá Thiên Hương phường, mấy tỷ ấy đều kéo nhau tới đây rồi.”
Nhạn Hồi ngây người, cái gì gọi là… đều kéo nhau tới đây rồi thế?
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên, giữa trận pháp có một làn sương trắng, bóng dáng tiểu dã quỷ thoáng cái đã bị bao trọn trong đó, chỉ trong chớp mắt, trong trận pháp của Nhạn Hồi đã đầy những quỷ hồn mờ mờ của hồ yêu.
Chúng vây lại thành một vòng, vây Nhạn Hồi ở giữa.
Nhạn Hồi nhìn bốn phía đều là âm khí chất chứa chút oán khí của hồ yêu thì yên lặng nuốt nước miệng: “Mọi… Mọi người khỏe không, đông quá ta…”
Giọng nói của tiểu dã quỷ truyền ra từ trong đám hồ yêu: “Tỷ tỷ cứ nói chuyện từ từ nha, ta đi đây.”
Nhạn Hồi dở khóc dở cười, ánh mắt nàng đảo một vòng quanh mình, đếm sơ sơ cũng khoảng hai ba mươi quỷ hồn, đã có nhiều quỷ hồn như vậy, xem ra Thiên Hương Phường đã lấy không ít tính mạng của hồ yêu.
“Cô muốn đi đối phó với Thiên Hương phường à?” Một hồ yêu mở miệng hỏi.
Nhạn