
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.
có thể mua được mê hương này. Nhạn Hồi trầm tư một chốc rồi buông lỏng tay thả Vương Bằng Viễn ra: “Được, ta không bắt người đi Thiên Hương phường nữa, chuyện hôm nay ngươi cũng đừng có nhắc tới với người khác, chúng ta xem như chưa có chuyện này.”
Vương Bằng Viễn gật đầu như giã tỏi, có thể thấy anh ta cũng rất sợ hãi người của Thiên Hương phường.
“Từ rày về sau cũng đừng có tới mà chọc ta nữa, nếu không…” Nhạn Hồi híp mắt lại, Vương Bằng Viễn vô thức rụt cổ, sau đó lui lại mấy bước.
“Không chọc không chọc!” Hắn lại lui thêm hai bước, “Không bao giờ chọc nữa. Ta đi đây!” Vừa dứt lời, anh ta lập tức chạy té khói.
Nhạn Hồi phủi tay, lại nghe Thiên Diệu sau lưng nói: “Chúng ta tới Thiên Hương phường xem sao.”
“Không gấp.” Nhạn Hồi không quay đầu lại, chỉ chỉnh lại y phục trên người, “Chúng ta về Vong Ngữ lâu một chuyến đã. Tìm Huyền Ca cùng ăn trưa,”
Thiên Diệu không hiểu nguồn cơn, Nhạn Hồi cũng chỉ liếc hắn một cái chứ không có ý định giải thích, vốn định quẳng sang một ánh mắt cao thâm khó lường, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt Thiên Diệu, Nhạn Hồi bất giác đỏ mặt, nàng chỉ đành quay đầu đi, ôm mặt vội vã hét lên: “Đừng nhìn ta đừng nhìn ta, tim lại bắt đầu đập rồi đây này!”
“…”
Lúc Nhạn Hồi và Thiên Diệu trở về Vong Ngữ lâu, hình như Huyền Ca mới rời giường, nàng ta ngồi cạnh bàn, mái tóc đen dài hẵng còn chưa buộc lại mềm mại phủ lên mặt đất, dáng vẻ lười miếng khiến nàng ta trông càng mềm mại đáng yêu.
Nàng ta liếc Nhạn Hồi một cái: “Biết ta dậy muộn mà còn đưa đàn ông vào phòng ta à?”
Nhạn Hồi không quay đầu nhìn Thiên Diệu mà chỉ thuận miệng nói: “Hắn không thích phụ nữ đâu.”
Thiên Diệu: “…”
Thật ra Nhạn Hồi nói không sai, sau khi trải qua chuyện như vậy, phạm là động vật có cảm tính thì đều khó có thể yêu lại được, cho dù người trước mặt như thiên tiên thì trong mắt Thiên Diệu cũng chỉ như một đóa hoa mà thôi.
Nhưng Huyền Ca nghe Nhạn Hồi nói xong thì lại “A” lên một tiếng đầy thâm ý, cho dù là Thiên Diệu giỏi ẩn nhẫn cũng có xúc động muốn khâu miệng Nhạn Hồi lại.
Huyền Ca vẫy tay: “Ngồi xuống trước đi đã, nghe nói lúc sáng Vương công tử lại tới tìm cô à, cô còn đuổi theo người ta nữa cơ mà, đã làm gì rồi?”
“Vương Mập hạ mê hương luyện từ máu hồ yêu lên người ta, nhưng vì quá ngu ngốc nên đã khiến ta yêu tên này.” Nhạn Hồi chỉ vào Thiên Diệu sau lưng, “Sau đó ta liền đi đánh cho Vương mập một trận, để hắn ta đưa giải dược ra cho ta.”
Huyền Ca vốn cũng chỉ thuận miệng hàn huyên, nhưng nghe được đáp án này, tay nâng chum trà của nàng ta hơi khựng lại. Nàng ta ngước mặt lên, ánh mắt đảo sang mặt Nhạn hồi: “Ồ…”
“Ta hỏi hắn mua mê hương ở đâu, hắn ta nói mua ở Thiên Hương Phường thành Nam, mua từ Phụng Minh.”
Huyền Ca thổi trà rồi nhấp một ngụm, không tiếp lời.”
“Nếu ta nhớ không lầm thì Phụng Minh là Phó đường chủ của Thất Tuyệt đường, mà Huyền Ca, Vong Ngữ lâu này của cô hình như cũng thuộc về Thất Tuyệt đường nhỉ.”
Thiên Diệu nghe vậy thì cả kinh, nhưng hai người trong cuộc là Nhạn Hồi và Huyền Ca thì không mấy ngạc nhiên.
Thiên Diệu chau mày, trong lòng thầm nghĩ Nhạn Hồi bồng bột, nếu Huyền Ca này và Thất Tuyệt đường cùng một giuộc, vậy chuyện họ thăm dò được manh mối mê hương sao lại trực tiếp cho Huyền Ca biết!
Nhưng Thiên Diệu còn chưa nghĩ xong thì Huyền Ca đã buông chén trà xuống, cười vẻ bất đắc dĩ: “Đã khuyên cô đừng có tự lội bùn làm gì, vậy mà cô vẫn còn bước chân vào. Quay đầu lại thì đã hãm sâu mất rồi, ta cũng chẳng kéo nổi cô lên.”
Lời này của Huyền Ca mang ý trêu ghẹo, còn Nhạn Hồi thì không hề có vẻ cà lơ phất phơ như ngày thường mà nghiêm mặt nói: “Việc này can hệ tới danh dự của núi Thần Tinh, Huyền Ca cô biết rất rõ quan hệ giữa ta và sư… Lăng Tiêu, đừng nói tới lội bùn, cho dù phía trước là chảo dầu sôi thì ta cũng sẽ nhảy vào.”
“Huyền Ca thở dài: “Khờ.”
Nhạn Hồi lúc này mới nở nụ cười: “Như nhau cả.”
Huyền Ca buông chén trà, liếc Thiên Diệu: “Không phải nói là hạ dược trên người hắn sao, cô không quan tâm tới “Người trong lòng” mà lại lo lắng chuyện núi Thần Tinh như vậy, mê hương kia không có tác dụng với cô à?”
“Có tác dụng chứ, bây giờ ta nhìn hắn cứ như nhìn mặt trời ấy, cứ sáng lòe lòe.”
Thiên Diệu day trán như mang gánh nặng.
Nhạn Hồi lại nói tiếp: “Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện chính.”
Bởi vì đối với Nhạn Hồi, núi Thần Tinh và Lăng Tiêu không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và yêu thích. Mà đó còn là…
Khúc mắc chất chứa bao tình cảm vĩnh viễn không thể buông tay của nàng…
“Nói vào chuyện chính đi.” Nhạn Hồi nói, “Xưa nay ta biết rõ tuy rằng Thất Tuyệt Đường vừa chính vừa tà, trả tiền công thì sẽ làm, nhưng cũng không phải đã quên hết nhât tính đại nghĩa, chuyện mua bán mê hương Hồ Yêu kia nhìn sao cũng chẳng giống phong cách của các người.
Thất Tuyệt Đường vốn là một tổ chức thần bí trên giang hồ, mười mấy năm trước vẫn chưa có danh tiếng gì, trong mười năm, tổ chức này đã phát triển lớn