
Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.
Hồi ho một tiếng: “Ta muốn đi cứu người, sau đó trộm thứ mấu chốt giúp chúng hút linh khí của hồ yêu, giúp cho việc luyện chế mê hương.”
Vừa nói xong, Thiên Diệu ngoài trận pháp đã thấy nao nao, hắn nhìn Thiên Diệu qua đám quỷ hồn mờ mờ, cho tới bây giờ Nhạn Hồi vẫn chỉ nói về chuyện muốn cứu người, muốn điều tra vấn đề này, muốn chứng minh sự trong sạch và chính trực của Lăng Têu, nhưng lại chẳng hề nhắc nửa câu về chuyện tìm sừng rồng cho hắn.
Nhưng nàng vẫn nhớ kỹ trong lòng…
Thiên Diệu hơi cụp mắt xuống.
Hắn chỉ cảm thấy trái tim đã băng lạnh bao năm hơi ấm áp vì câu nói này của nàng.
Nhạn Hồi cũng không biết Thiên Diệu đứng đó nghĩ cái gì khi nghe thấy nàng nói chuyện với đám hồn phách hồ yêu như thế, nàng chỉ nói với nữ hồ yêu cầm đầu: “Ta muốn mọi người giúp ta một việc, nhưng mọi người có đồng ý không đã?”
Hồ yêu nhìn thẳng vào mắt Nhạn Hồi, không có lấy một chút do dự: “Cô muốn chúng tôi giúp cái gì?”
Trong mắt bọn họ đều là lửa hận, rực cháy đến nỗi như thể thiêu đốt được cả hồn phách.
Nhạn Hồi chỉ Thiên Diệu ngoài trận pháp: “Ta muốn mọi người đánh yểm hộ cho ta và hắn.
Nửa đêm.
Bỗng nhiên khoảng đất bằng rung chuyển dữ dội, hơi lạnh không bình thường ùa vào. Bạch Hiểu Lộ đang cúi đầu chợt nghe tiếng ầm ỹ, cửa lồng giam đang bị gió lớn rung chuyển lắc lư.
Tất cả những lồng nhốt chúng hồ yêu đều bị rung đập như thế, khoảng đất nhanh chóng ầm ỹ.
Tên đệ tử tiên môn thấy kỳ lạ nên chạy qua chạy lại xem xét, nhưng lại chẳng phát hiện ra có chuyện gì không đúng, những hồ yêu ở đây đều đã bị móc nội đan, bọn họ cũng chẳng phát hiện ra được chút yêu khí nào.
Nhưng cửa lồng giam vẫn lắc lư dữ dội, tiếng động càng lúc càng lớn, dần biến thành tiếng nổ đầm ỹ, như thể có thứ gì đó vô hình mà bọn họ không thấy được đang rung mạnh cửa lồng giam, như thể âm thanh đầy phẫn nộ từ thế giới khac…
Đám đệ tử tiên gia đều bối rối, nhất thời đất dưới chân đã phủ bụi mù, ai nấy đều kinh hoảng không biết thứ gì đang quấy phá.
Vào lúc mọi người đang hoảng sợ tột cùng, ở một nơi tối tăm hẻo lánh không ai để ý tới, hai tên đệ tử tiên gia đã bị đánh ngất xỉu, quần áo bị lột sạch, sau đó bị nhét vào một cái bao tải lớn rồi chất vào trong góc.
Nhạn Hồi và Thiên Diệu thay quần áo đệ tử tiên môn rồi trà trộn vào hàng ngũ, họ vờ bối rối xuyên thẳng qua lớp bụi mù mịt. Nhạn Hồi hết nhìn đông rồi lại ngó tây để tìm Bạch Hiểu Lộ.
Thiên Diệu thì cố gắng cảm nhận khí tức của Sừng rồng.
“Ta thấy Bạch Hiểu Lộ rồi.” Nhạn Hồi nói khẽ, “Sừng rồng của huynh thì sao, có ở đây không?”
Thiên Diệu lắc đầu, hắn khép hờ mắt, trong đầu như đang vẽ bản đồ, hắn nói: “Đi thẳng vào phường, qua ba tiểu viện, sừng rồng của ta ở trong phòng.
Nhạn Hồi kinh ngạc: “Sao cứ như huynh từng tới đây rồi thế?”
“Ta cảm giác được nó.” Thiên Diệu nói bằng giọng bình thản, “Nó là một phần cơ thể của ta.”
Vảy hộ tâm trong ngực nàng cũng là một phần cơ thể của hắn đó. Nhạn Hồi bĩu môi, thuận miệng nói: “Ta sẽ phụ trách đám đệ tử tiên môn đang rối loạn này, huynh giả bộ hoảng hốt chạy bừa đi gọi người, có hồn phách hồ yêu sẽ đi cùng huynh, chờ tới được chỗ đó rồi, bọn họ sẽ đánh yểm trợ cho huynh như bây giờ, huynh chỉ cần để ý đến chuyện lấy sừng rồng, sau đó cứ cầm sừng rồng mà đi, ta thả những hồ yêu này ra, mang theo bọn họ sẽ liên lụy.”
Thiên Diệu chau mày: “Cô muốn thả hết chúng sao?”
“Thuận tay.”
Nàng nói xong thì đi lại chỗ Bạch Hiểu Lộ rồi hô to: “Có… Có quỷ!” Tiếng hô này khiến cho đáy lòng đám người vốn đang phát hoảng chợt lạnh ngắt.
Có người hô theo: “Là quỷ hồn của hồ yêu tìm về rồi!”
Nhạn Hồi không sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thêm vào một câu: “Đến lấy mạng chúng ta rồi!”
Nhất thời ai nấy đều hoảng sợ, có người hoảng hốt quay đầu chạy té khói.
Nhạn Hồi liếc mắt ra hiệu cho Thiên Diệu, nhưng lúc thấy hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, cái liếc mắt của nàng lại thành nháy mắt đá lông nheo.
Thiên Diệu: “…”
Nhạn Hồi kịp phản ứng lại: “…” Nàng che mặt, “Đi nhanh đi.”
Lời còn chưa dứt thì đã cảm thấy một luồng gió ập tới.
Sắc mặt Thiên Diệu biến đổi, thân hình khựng lại, hắn bình tĩnh nhìn về chân trời. Nhạn Hồi nhìn hắn, chẳng hiểu sao lúc này hắn lại như bị sét đánh, nàng đang muốn hỏi thì bỗng thấy ánh sáng ngưng tụ thành trận pháp.
Tràng cảnh như thể mây đen vây kín ánh trăng bị xua đi, xua tan đêm tối đục ngầu.
Tiếng ồn ào chung quanh biến mất, Nhạn Hồi nghe thấy đám quỷ hồn hồ yêu kinh hãi thét lên như bị đánh mạnh.
Chỉ trong nháy mắt, trên khoảng đất bằng đã chẳng còn lại bất cứ quỷ hồn nào.
Nhạn Hồi kinh hãi, đây là nhân vật cỡ nào chứ…
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc đồ trắng toát phiêu diêu, tay áo phất phơ, tóc mây bồng bềnh, đôi mắt như làn nước mùa thu mang theo cảm giác trong trẻo nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng. Mũi chân nàng ta khẽ hạ xuống, không nhiễm chút bụi trần.
Tố… Tố Ảnh Chân Nhân!
Nhạn Hồi càng hêm ngạc nhiên! Cô ta… Sao cô ta lại t