Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.
m nàng có mục đích gì. . ..” Chàng nhẹ giọng nhắc lại. “Ta đơn giản là muốn mang hạnh phúc đến bên nàng. . . .”
“Cừ Cử . .. . . Ta không thể cứ ỷ lại cái hạnh phúc ấy, không có chàng . . . . ta cũng . . . . nhất định có thê . .. . hạnh, phúc!”
Trầm mặc thật lâu, tuyết rơi trong không trung không biết đến khi nào mới ngừng, đồi núi một mảnh tịch liêu, chỉ nghe phất phơ tiếng tuyết rơi. Còn có, đôi Ngọc Linh Lung va chạm nhau trong gió tạo ra âm thanh thanh thúy.
“Mật nhi . . . . vì A Lê, ta lúc ấy không cứu nàng, có phải nàng rất hận ta, đúng không?”
Ta trừng lớn hai mắt, cần thận nhìn chằm chằm cổ tay áo bị tuyết đọng. Ta nghĩ, tình cảm của ta đối với Cừ Cử vẫn không thể lý giải được, không thể xóa đi được, nhưng, ta tựa hồ muốn cự tuyệt hắn, mà nguyên nhân không phải vì A Lê. . . .
“Ta không hận chàng . . . .nhưng nhiều nhất . .. chính là thất vọng .. .”
Ta chậm rãi nâng tay lên, dùng đầu ngón tay ấm áp đem phủi bông tuyết kia xuống, sau đó chậm rãi nói: “Thời điểm đó, ngay cả Lô Dĩ Ngôn và Đại Ngưu đều tin ta, nhưng chàng thì không . . . Cừ Cử, hiện tại đã chết nhiều người như thế, tuy rằng ta biết thảm án diệt tộc của Chung Ngô tộc không thể tính lên người chàng, nhưng . . . cái chết của Đại Ngưu, Tiểu Mai, ta cả đời này cũng không thể tha thứ. . . ta yêu chàng, dù có yêu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không chịu nỗi loại khảo nghiệm này.”
Cừ Cử vẫn không nói gì, ta nghĩ, giờ giống như mất đi tình cảm chân thành, chàng chắc cả đời cũng chưa cảm nhận được. Ngọc Lung Linh trên tay kêu leng keng trong gió, thế nhưng Cừ Cử dường như không có ý định cầm lại, ngay tại lúc ta sắp buông xuống, một trận gió thổi qua, tay ta bỗng nhẹ hẳn đi.
Cừ Cử rốt cục cũng đem Ngọc Linh Lung lấy trở về.
Trong nháy mắt, tim của ta hoàn toàn đảo lộn. . . .
“Mật nhi. . . nếu . . . ta nói Chung Ngô tộc còn có người sống sót, tội của ta, có thể giảm bớt hay không?”
Ta hơi hơi lắc đầu: “Nói cái gì cũng không được, ta. . . . chàng nói gí?”
Ta cuống quít quay đầu, nhìn thấy một thân áo trắng của Cừ Cử đứng dậy đón gió. Chàng chậm rãi xoay người, mệt mỏi mỉm cười với ta.
“Ta nói, Chung Ngô Tộc không bị diệt hết, vẫn con người sống!”
Một Chút Năng Lực Của Ta Dành Cho Người Thân Yêu
Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại. Tuyết trên núi rơi ngày càng mạnh. Lập tức đọng đầy mái tóc đen của Cừ Cử, xa xa nhìn lại, như là một đêm đã hóa bạc đầu.
Giữa một mảnh trời mênh mông này, ta giống như thấy lại thấy qua cảnh tượng từng ấm áp ở Linh Dẫn cốc , ví dụ như cảnh Tiểu Mai gánh theo thùng nước đi tìm Nhị Cẩu, lại ví như cảnh Hoa thẩm cùng Hải thúc lét lút hẹn hò ở bờ suối cửa thôn…
“Những điều chàng nói, đều là sự thật?” Thanh âm ta run run cẩn thận hỏi lại.
Cừ Cử đưa lưng về phía ta nhìn tuyết bay dưới khe núi, chậm rãi gật đầu.
“Nàng là muốn nhảy xuống sông Trường Sinh sao?” Chàng nâng tay chỉnh lại những sợi tóc hỗn độn, mị nhãn như tơ.”Nha đầu, nàng quả nhiên vẫn ngốc như trước kia.”
Nghe một tiếng nha đầu, tâm của ta không tự chủ được giật mình . Đã lâu rồi, không có người kêu ta như vậy, mà ta thế nhưng cũng chậm rãi quên đi, ta từng cùng chàng ngồi trên sườm núi này, đầu gối lên chân chàng, nghe tiếng chàng gọi một tiếng rồi lại một tiếng nha đầu, cùng chàng nói lời hẹn ước.
Mọi thứ, giống như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua, nhưng mà, lại giống như đã trôi qua cả nghìn năm vậy…
“Lời này của chàng có ý tứ gì?” Ta xoay người qua không tiếp tục nhìn chàng nữa.
“Nàng nhảy xuống sôngTrường Sinh cũng không thể quay lại, nàng cũng sẽ giống như tộc nhân của nàng, vĩnh viễn lưu ở nơi đó, nha đầu, nàng không nghĩ rằng tiền mất tật mang chứ… Dù sao, nàng vẫn còn gia gia cần phải cứu!”
Ta nhìn bia mộ Đại Ngưu thập phần không tình nguyện gật đầu. Chàng nói không có sai, nếu đối với tộc nhân của mình ta không đủ sức, vậy ít nhất ta cũng muốn mang gia gia an toàn ra khỏi Lôi Khả!
“Chàng có biện pháp sao?”
Cừ Cử nhíu nhíu này, ôm vai nhìn ta chằm chằm.”Ta mang nàng vào Minh cung.”
“Cái gì? Chàng…”
Ta một câu còn chưa nói xong, lại đột nhiên thấy mặt Cừ Cử giãn ra nhìn chằm chằm về phía xa xa .”Có người đến …”
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đang loạng choạng trong màn tuyết, nước mắt không khỏi dâng lên. Hồi lâu, người tới tựa hồ cũng phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, sững sờ ở tại chỗ.
Đột nhiên, một tiếng rống khàn khàn giống như tiếng dã thú từ xa truyền lại, một thân ảnh lao lên phía trước giống như một mũi tên đánh về phía ta. Rồi sau đó người bên cạnh lấy năng lực phản ứng kinh người nhảy lên đè thân ảnh kia xuống mặt đất, một hồi xé rách, thẳng đến khi từ trên mặt tuyết đứng dậy, cảnh tượng kia thật giống như thiên binh vạn mã đạp tuyết mà đến.Cho đến khi một tiếng thét truyền đến.
“Tam Ngưu, ngươi con mẹ nó mau bình tĩnh lại, nàng là cô gái Đại Ngưu thích, ngươi động một sợi tóc của nàng ta liền phế ngươi!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe được Nhị Ngưu gào ra một câu