Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.
óa kim hoa bay ra từ lòng bàn tay chàng, dọc theo trăm ngàn đường từ bốn phía tiến vào Ngưu thôn, trong đó có hai đó nhẹ nhàng đuổi theo phía sau Nhị Ngưu cùng Nhị Ngưu .
“Đây là cái gì?”
Cừ Cử mệt mỏi thở hổn hển thở ra miệng, ở bên cạnh ta ngồi xuống.”Kết giới bảo hộ. Ta có thể làm, cũng chỉ đảm bảo những người còn sống bình an…”
Ta chảy nước mắt gật đầu, quay đầu nhìn khói lửa bay lên từ thôn trang, chậm rãi bình phục tâm tình. Ta nghĩ, tiểu Toàn ở tại nơi này, có lẽ cũng là điều cuối cùng ta có thể làm, là chuyện cuối ta có thể làm cho những người ta yêu mến này ..
“Chúng ta đi thôi…” Cuối cùng nhìn thoáng qua mộ Đại Ngưu cùng Tiểu Mai, ngẩng đầu chậm rãi đứng dậy, hướng dưới núi đi tới, thật lâu sau cũng không thấy Cừ Cử đi theo, một loại cảm giác quái dị đột nhiên xâm nhập đại não ta, ta quay mạnh người, lại thấy Cừ Cử khó nhọc đứng lên . Chắc là cảm giác được cái nhìn chăm chú của ta, chàng chậm rãi ngẩng đầu, hướng ta cười quyến rũ, sau đó đột nhiên đổ người về phía sau!
“Cừ Cử!”
Toàn bộ sơn cốc, trong nháy mắt liền tràn ngập một tiếng gào sợ hãi này của ta, đập vào vách núi vọng lại, đinh tai nhức óc.
Thứ Nàng Đưa, Dù Là Độc Dược Ta Cũng Ăn
Mùng một, tuyết bớt rơi hẳn. Tuy rằng trong khách điếm người ở rất thưa thớt, nhưng gần chính ngọ, đến thời điểm ăn cơm vẫn có khá nhiều người tới. Giờ phút này ngồi ở trong phòng nghe âm thanh náo loạn dưới lầu, thật phi thường náo nhiệt.
Ngoài cửa sổ có một gốc mai vàng, đúng lúc vừa nở hoa. Một đóa hoa ngạo nghễ nở trong tuyết, xa xa nhìn lại tựa như ngọn lửa. Ta chống cằm tựa vào song cửa nhìn ra ngoài, khí lạnh bên ngoài trong nháy mắt ập vào mặt ta, nháy mắt thanh tỉnh.
Ta nhấp nhấp đôi môi khô khốc, đưa tay đem cửa sổ đóng lại. Lúc này mới quay đầu nhìn Cừ Cử im lặng nằm trên giường.
Chàng, đã ngủ gần tám canh giờ . . .
Tầng sáng nhạt trên người dần tan đi, cuối không không tiếng động chậm rãi tan biến trong không khí. Ngay sau đó, ta nhìn thấy tay chàng hơi giật, rồi giống như qua thật lâu, cái miệng của chàng cũng khơi mào một nụ cười, chậm rãi mở mắt ra.
“Nha đầu, ta vừa mới tỉnh ngủ liền nhìn thấy ánh mắt ẩn tình của nàng, thật dễ hiểu lầm đó!”
Chàng chống mình ngồi dậy, nhìn qua trước sau vẫn xinh đẹp kiêu ngạo, phóng đáng không thể kiềm chế được, thế nhưng ta nhìn đến cánh tay của chàng vì cố gắng chống đỡ mà nổi cả gân xanh lên.
Nhất định là có chuyện gì, chàng có chuyện gạt ta!
Ta mang theo tức giận cầm tay nải trên tay ném xuống, sau đó rất nhanh đi đến trước mặt Cừ Cử, rất thô lỗ nắm cánh tay chàng ra muốn bắt mạch. Thế nhưng khi ta vừa chạm tay vào, ta sợ ngây người.
“Chàng . . .” Ta nắm tay chàng, kinh ngạc tới nói năng lộn xộn.
Cừ Cử chớp đôi mắt cười quyến rũ, đem hai tay ta nắm trong lòng bàn tay mình. “Ta làm sao vậy? Chỉ là mạch không có đập mà thôi, sao nàng lại kinh ngạc thế, nha đầu, phải chăng nàng đã quên, ta vốn không phải là người. . .”
Ta nhìn sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp của chàng, cẩn thận cân nhắc nhưng lời này, cuối cùng không thể không thừa nhận kiến thức của ta thật thiển cận.
“Chàng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mà biến thành như thế này, ở Lôi Khả, chàng đã đáp ứng Mạc Qúy cái gì?”
Ta đứng đắn nghiêm túc hỏi, thế nhưng Cừ Cử lại cười đến vận đạm phong khinh. Chàng buông tay, mái tóc dài phong tình vạn chủng được vén qua tai, ánh mắt lưu chuyển, nằm nghiêng người trên giường.
“Nha đầu, ta chỉ là mệt mỏi nằm ngủ trong chốc lát, nàng như thế nào lại hỏi nhiều vấn đề như thế, nếu nàng thật sự lo lắng cho ta, không bằng cứ ở lại bên người ta, như vậy, ăn – mặc – ở – đi lại của ta nàng đều không phải nhất thanh nhị sở sao (cái gì cũng biết), không còn phải lo lắng nữa.”
“Mơ tưởng!”
Ta liếc mắt nhìn chàng, hừ lạnh một tiếng đứng dậy dọn lại tay nải rơi trên đất.
“Cả một ngày không ăn cơm, ta giúp chàng gọi chút đồ ăn, chàng muốn ăn cái gì?” Ta một bên đưa lưng về phía Cừ Cử, đem hành lý cất vào trong tủ, một bên nhẹ giọng hỏi. Chàng có thể tỉnh lại, tâm tình ta buông xuống.
Sau lưng tầm mặc thật lâu, sau đó Cừ Cử mới miễn cưỡng đáp: “Nha đầu, ta muốn ăn cháo nàng nấu”
Ta đang vui vẻ bỗng trầm lại, lưng cũng cứng ngắc. Từ nhỏ đến lớn, số lần ta xuống bếp cự ít, món duy nhất ta làm chỉ là bánh điểm tân hoan hỉ, còn cháo. . . .
Ta tội nghiệp quay đầu, mở miệng than thở: “Có thể gọi cháo không? Cháo tao nấu, có chút . . .”
Cừ Cử miệng méo xẹo, thân mình hơi run, sau đó ủy khuất nói: “Thôi, ta yêu nàng như thế, làm sao có thể nhẫn tâm làm khó nàng . . .”
Ta nghe Cừ Cử nói, nét mặt ta phút chốc đỏ bừng.
“Quên đi, ta hơi mệt, cơm không ăn được, có lẽ ta sẽ ngủ một giấc, nàng tùy ý làm gì thì làm . . .”. Nói xong, chàng cư nhiên ngáp một cái, sau đó nằm xuống.
“Ta đi, ta đi”
Một trận gió thổi vào phòng, một ít bụi còn thổi bám vào trên miệng Cừ Cử. Ta chưa bao giờ thấy chàng cười bay bổng đến như thế.
Vù,. . . .Ta cho tới bây giờ cũng không biết mình có thể chạ