XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

nụ cười, rồi sau đó chạy qua người Đại Ngưu, hướng tới cửa thôn, chạy được vài bước ta liền cảm thấy không đúng, quay đầu lại, nương theo ánh trăng nhìn tới bóng dáng Đại Ngưu, ta lớn tiếng nói:
“Nếu như, trong vòng bảy ngày ta không quay về thì giao Phấn Đại cho tiểu Toàn, ngươi nói cho hắn, kỳ thật hắn đã tiến bộ rất nhiều, hắn cũng gần đạt tới danh hiệu thần y rồi. . . .”
“Mật nhi. . . . .”
Ta không nghe hết lời Đại Ngưu nói liền xoay người chạy đi. Ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh chia ly đau buồn, lúc trước ta rời khỏi cốc đi tìm hiểu giang hồ, nay ta rời nhà tìm Cừ Cử, trong trong lòng ta,hắn tồn tại như một vị thần.
Từ Ngưu gia thôn đi tới Tuyên Thành chỉ có hai con đường, một là đi đường cái, đường này đi mất ba ngày. Một là đi băng đường núi, ngọn núi này được mệnh danh là một ngọn núi dốc, nếu thuận lợi, có thể trước bình minh sẽ tới.
Ta đứng trước cửa thôn từ hỏi nên đi đường nào, rốt cục ta quyết định đi đường núi. Hiện tại Cừ Cử không biết đã gặp chuyện gì, không nên hao phí thời gian. Ta xắn tay áo chuẩn bị lên núi, lúc này lại nghe trong thôn truyền đến một tiếng gọi to…. Ta quay lại, liền nhìn thấy Đại Ngưu thở hồng hộc chạy tới, trên người còn vác một cái bao rất nặng.
Nhất thời, ta đột nhiên sinh lòng cảm kích Đại Ngưu, tra nghĩ trong thôn chỉ có Đại Ngưu biết ta vội vàng ra đi, trên người không mang theo thứ gì, cho nên hẳn là lúc này hắn vội vã mang đồ đến cho ta.
Ta vội cằn nhằn nói lời cảm ơn, sau đó lấy cái bao đồ trên vai hắn để ta vác, thế nhưng hắn lại tránh ra, cánh tay của ta, roi vào khoảng không.
Đại Ngưu cúi đầu, mũi chân cọ cọ đất “Cha ta nói một nữ hài tử như ngươi ra ngoài một mình không an toàn, cho nên ta đi cùng ngươi”
Ta hơi sửng sốt “Ngươi có biết ta đi đâu không?”
“Biết, đi cứu Cừ Cử tiên sinh, mới vừa rồi ta cùng Toàn tiên sinh quay về Phấn Đại thu thập đồ đạc, liền nhìn thấy cái thư này trong phòng ngươi. . . .”
Ta trầm mặc một chút, nhìn chăm chú vào Đại Ngưu, Ngưu bá bá cũng thật là, nếu để người đi theo bảo vệ ta, ít nhất phái người cường tráng như Tam Ngưu hay Nhị Ngưu tới chứ? Đại Ngưu này mỏng đến mức gió thổi một cái là bay, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là ta phải cứu hắn.
“Ân, Đại Ngưu, kỳ thật. . . “
Trên ngọn núi truyền đến tiếng sói tru, trong đêm tối tĩnh mịch thế này thập phần quỷ dị. Ta quay đầu nhìn ngọn núi đen thui kia, không có một chút ánh sáng, cho nên lời cự tuyệt chưa kịp thốt ra liền bị ta nuốt trở lại.
“Kỳ thật, Ngưu bá bá vẫn rất chu đáo, ân, chúng ta đi thôi” Nói xong ta liền túm Đại Ngưu đi vào trong núi. Ta sợ bóng tối, cho nên ta nghĩ, cho dù Đại Ngưu ở phía sau không giúp được gì, nhưng ít nhất có hai người đi ta cũng không sợ hãi lắm.”
Xung quanh im lặng như tờ, ngẫu nhiên có một vài con thú chạy qua kêu ‘lẹt xẹt’. Trong rừng cây cối rậm rạp, một cây rồi lại một cây, cho nên dù ánh trăng sáng thế nào, cũng không thể chíu lọt vào được.
Nhìn cảnh như thế này ta cũng không quen lắm, trong lòng rất sợ hãi, cho nên ta quyết định tán gẫu một chút với Đại Ngưu để dời đi sự chú ý.
“Đại Ngưu ca, ngươi năm nay đã 18 tuổi?”
“Ân”
“Đại Ngưu ca có thích cô nương nào chưa?”
“Chưa”
“Vậy có muốn ta làm bà mai giới thiệu cho ngươi một vài người không?”
“Được”
. . . . .. .. . . .
“Đại Ngưu ca, bánh hôm nay ngươi tặng ta rất ngon, có phải thím làm không?”
“Ân”
. . . . . . .
“Đại Ngưu ca bị bệnh sao? Sao ta thấy ngươi có vẻ không tốt lắm?”
“Không”
. . . .. . . .
“Đại Ngưu ca. . . . .. .”
“. . . . . . .”
.. . . . . .
Cuộc đối thoại một hỏi một trả lời cứ như thế diễn ra, số từ Đại Ngưu nói với ta không thay đổi tý nào. Vì thế đến lúc ta mỏi miệng, ta nghĩ, chắc Đại Ngưu đang không vui, nếu không phải cha hắn cầm roi thúc giục hắn đi theo ta, thì dù có nói rách cả mồm hắn cũng không thèm đi cùng ta.
Cứ như vậy, chúng ta im lặng tìm đường đi trong núi, nhưng khi trải qua gốc cây thứ bảy. . . .






Lạc Đường
Thời điểm cành liễu bên đường rủ tán, hai người chúng ta rốt cục không thể không thừa nhận một điều, tại buổi đêm mát mẻ này, hai người bọn ta anh dũng lạc đường!
Toàn thân cực kì mệt mỏi, trong lòng lại nhớ đến Cừ Cử, cuối cùng không chịu được nữa, ngồi xổm dưới tán cây ôm mặt khóc thành tiếng. Thấy bộ dáng này của ta, Đại Ngưu cuối cùng không đành lòng mà ngồi xuống cạnh ta nói .
“Mật Nhi, Cừ tiên sinh hắn từ trước đến nay có thể thấy rõ năm trăm năm, sẽ không có việc gì đâu.”
Nghe câu này ta khóc càng lợi hại hơn, dọa cho Đại Ngưu bắt đầy run rẩy áy náy nhìn ta, lại không biết nên nói cái gì.
“Đi Dược vương phủ.” Thời điểm ta chưa kịp phản ứng, cậu bé kia đã dùng giọng nói trẻ con hô một tiếng rồi nhanh chóng biến mất ở góc đường.
Dược vương phủ? Đây không phải là nơi khi Chung Ngô tộc chưa dời đến Linh Dẫn cốc đã từng ở hay sao ? Cừ Cử ở nơi nào?






Có Một Số Việc Không Thể Dùng Vũ Lực Mà Gi