
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.
ông có lúc trầm tư thì làm thế nào mới hấp dẫn được ngươi?”
Ta nhìn bộ dáng tự kỷ của hắn, kinh thường mà bĩu môi, bưng thảo dược phơi bên ngoài vào phòng. Trong chốc lát ta liền nghe được tiếng thở dài của Cừ Cử, ta vốn cũng không để ý, tiếc rằng lòng hiếu kỳ trỗi dậy, ta nghĩ nghĩ rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa mới ra khỏi phòng, ta liền bị hù cho phải lui lại vài bước , ta nhìn trong sân như được ai làm phép, xuất hiện một đám người, run rẩy kéo kéo tay áo Cừ Cử.
Tam Ngưu gãi gãi đầu, ưỡn cái bụng tròn vo, ngượng ngùng nói “Mật nhi, ta . . .. . .ta. . . . . .”
Ta, ta ta ta cả nửa ngày nhưng Tam Ngưu vẫn chưa nói lý do vì sao đến đây, Nhị Ngưu thấy thế nên liền xông tới kéo hắn.
“Mật Nhi, kỳ thật, là như thế này . . . . .” Hắn nuốt một ngụm nước miếng nói “Ân, cái kia, đại ca của ta có việc muốn nói” Nói xong liền đẩy Đại Ngưu ra.
Đại Ngưu lớn lên ốm yếu, bị Nhị Ngưu đẩy một cái liền lảo đảo. Hắn cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm đôi giày vải trên chân, ngón tay không ngừng vò vò góc áo. Ta nhìn hắn, nhìn chân hắn, rồi nhìn áo hắn, nghĩ hắn có vò tới mức rách áo chỉ sợ cũng không nói được gì. Ta nghĩ nghĩ liền nhẹ nhàng ‘khụ’ một tiếng.
“Không phải, Ngưu bá bá quy thiên rồi chứ?”
“Đi chết đi” Một tiếng rống giận, Ngưu bá bá bước ra từ phía sau Tam Ngưu, trời đất chứng giám, Tam Ngưu thật sự là . . . .mới vừa rồi ta thật sự không có thấy. . .. . .
Ngưu bá bá thanh giọng nói.
“Mật nhi a, là như thế này, trước kia trong thôn chúng ta cũng có một y quán, hôn nay, tiên sinh trong y quán đó trở về. . . . .”
Ta là người thông minh, lập tức hiểu rõ vấn đề. Ngưu gia trang cũng không lớn lắm, tiên sinh kia chắc cũng chỉ dựa vào nghề này mà kiếm sống, hiện giờ. . . .
Ta lại mở Phấn Đại, lại được người trong thôn gọi là tiên nữ, cho nên. . . . .
“Mật nhi hiểu mà” Ta thở dài “Mật nhi cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, phá hủy con đường làm ăn của người khác là không tốt lắm, ta sẽ đóng cửa Phấn Đại rồi rời khỏi Ngưu gia thôn, sau này, bá bá cố gắng chăm sóc tốt cho Tam Ngưu. . . .” Nói song, ta nâng ống tay áo lên che mặt đi vào trong phòng.
Ta biết Ngưu bá bá không phải là muốn đuổi ta đi, đương nhiên, ta nói Ngưu bá bá chăm sóc Tam Ngưu cho tốt vì ta sợ sự việc một năm trước lại xảy ra, không muốn gợi lại ký ức đau buồn cho Ngưu bá bá, nhưng vì tính mạng của Tam Ngưu, nhất định bá bá sẽ giữ ta lại. Quả nhiên, ta vừa mới bước hai bước, Ngưu bá bá liền sợ hãi kéo tay ta lại.
Người nông dân, khí lực rất mạnh, “Xoẹt” một tiếng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
Ta nhìn cánh tay trái của chính mình, cánh tay áo bay bay trong gió theo động tác của Ngưu bá bá, ta hung hăng nuốt một ngụm nước miếng.
Ngưu bá bá tất nhiên không dự đoán được mình xé mất một cánh tay áo của ta, đứng im một hồi lâu không nói gì, rốt cục xấu hổ cười hai tiếng.
“Ha ha, Mật nhi a, không được, ngươi làm sao lại rời khỏi Ngưu gia thôn được, cái kia, này, a, là như vậy” Ngưu bá bá đưa trả cái tay áo cho ta, sau đó trấn định nói ra vài câu chẳng ra đầu đuôi gì cả.
“Tục ngữ nói ‘Nữ nhân không thờ hai chồng’ , cho nên thôn ta cũng không thể có hai y quán. Cho nên, y quán tiên sinh kia nhờ chúng ta tới nói với ngươi, ngươi xem, ngươi có y thuật cao minh như thế, có thể hay không nhận hắn làm đồ đệ”
Nói thật, ta cảm thấy ‘Nữ nhân không thờ hai chồng’ cùng với việc thu nhận đồ đệ thì tám trăm vạn năm cũng chẳng có tí gì liên quan với nhau, nhưng, có người khen ta có y thuật cao minh nghe thật khoái. Ta cao ngạo đưa mắt nhìn mọi người trong sân, nhưng lại không thấy được người cần thấy.
“Người đâu?”
“Đây, người đây người đây”, ta nghe trong giọng nói có chút buông lỏng , mọi người đồng thời đẩy một người ra phía trước.
Người nọ thân hình ốm yếu, râu quai nón quá dài, mặc một kiện áo choàng màu lam lùng thùng, nhìn hắn hoàn toàn không có một chút khí chất của người hành y. Ta tà tà suy nghĩ, liếc mắt nhìn Cừ Cử, nhất thời hạnh phúc, bộ dáng của hắn thật đẹp, trên đời này hẳn không có ai hoàn hảo như hắn.
“Ngươi chính là cái thầy thuốc kia?” Ta do dự hỏi, thường thì thầy thuốc hẳn phải có tướng mạo đoang trang, có thể so với Phan An*, thế người này thì sao? Nhìn quả thật giống một con khỉ . . .. .
(*Phan An – ‘Hoa vương cổ đại’ mê hoặc từ thiếu nữ đến ‘nạ dòng’
Phan An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu: “mặt tựa Phan An” để miêu tả những người đàn ông đẹp.)
“Như thế nào? Ngươi không tin ta?”
. . . .. . .
Sau đó,sau đó ta cũng thu hạ cái người có diện mạo kỳ quái này là đồ đệ.
Cừ Cử nói, ta nhận hắn làm đồ đệ bởi vì ta bị bộ dáng của hắn dọa cho ngốc rồi. Ta cẩn thận suy nghĩ, ta không nghĩ cái người ốm yếu đó lại có sức bật lớn đến như thế. Ngày đó, khi hắn nói lên cái câu kia,ta như giác ngộ ra. Mắt ta tỏa sáng như hỏa nhãn kim tinh, Cừ Cử nói, chính là lúc đó, đầu của ta dựng thẳng, toàn bộ người