
Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.
dân trong thôn mong muốn ta nhận hắn làm đồ đệ, cho nên mọi người vây quanh ta mà dập đầu ba cái.
Khi ta tỉnh táo trở lại, ta mạc danh kỳ hiệu làm sư phụ của La Vinh, vì thế, Phấn Đại lại nhiều thêm một người.
Kỳ thật, nhìn kỹ La Vinh cũng không giống khỉ lắm.
Ngày đó, ta rốt cục không chịu nổi cái cảnh hắn thoát ẩn thoắt hiện, lượn lờ trước mặt ta, lúc ăn cơm trưa ta đã cho một ít thuốc ngủ vào để cho hắn mê man nửa canh giờ, chính trong nửa canh giờ này, ta xắn tay áo, cầm con dao mổ heo lên. . . . .
Buổi chiều cùng ngày, Tam Ngưu nói, lúc hắn đang ngồi xổm trong nhà xí liền nghe được tiếng thét thảm thiết của La Vinh.
Lúc đó, ta cầm dao ngồi bên cạnh hắn, tâm huyết dâng trào, ta kiến tạo nên bộ dạng mới cho hắn. Sau đó, La Vinh liền gào thét điên cuồng, nhưng giờ hắn lại cực kỳ yêu thích bộ tóc mới này.
La Vinh ở Ngưu gia thôn đã tám năm, các cô nương 17 tuổi đều khéo léo từ chối hắn, giờ thay đổi kiểu dáng này, cuộc thi sắc đẹp giữa các nàng tranh giành phu quân lại nổi lên.
Ta vô cùng đắc ý, dung cánh tay huých lên người Cừ Cử.
“Này, nếu như ta không làm thầy thuốc thì cũng có thể mở cửa hiệu cắt tóc nhỉ?”
Cừ Cử cười đến quyến rũ, nhưng ta lại vụng trộm nhìn thấy hắn ôm đầu của chính mình. . . . .bộ dạng rất không bình tĩnh. . . .
Nếu Ngươi Thích Một Nữ Nhân Khác, Ta Sẽ Đem Hình Ảnh Trong Lòng Ngươi Nhổ Tận Gốc.
Ngày hôm đó, ta ăn uống no say, nằm trên ghế nhìn đồ đệ đáng yêu thu thập chén bát, một bên ta cầm cọng cỏ đuôi chó, cảm thấy mỹ mãn liền ‘ợ’ một cái.
“Thật không biết xấu hổ” Đột nhiên một âm thanh truyền đến sau lưng ta, ta lười biếng quay đầu lại, liền nhìn thấy Cừ Cừ đang định đi ra ngoài, toàn thân một màu trắng thật có cốt cách của thần tiên.
“Hắc hắc, ngày mai Hàn Thực (tiết Thanh Minh đó), không được ăn ngon, cho nên hôm nay phải ăn cho đã”
Cừ Cử đem quẻ bói đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn ta, muốn nói lại thôi.
“Mật nhi, tiểu bảo bối trong nhà ta bị nóng, ta vội tới đây lấy một ít thảo dược cho bảo bối”
“A, được được. . . .” Ta giãy lên như con cá, đứng bật dậy khỏi ghế, cũng không kịp mang giày cho tử tế liền kéo bà đi vào trong phòng, bà ấy sửng sốt, hiển nhiên là bị sự nhiệt tình của ta làm cho bất ngờ.
Năm ấy lúc ta tới Ngưu gia trang, tiểu bảo bối của bà còn nằm trong bụng, khi đó lão bà của Nhị Trụ còn mang cái bụng bầu thiệt bự tới khai trương Phấn Đại, hiện giờ, tiểu bảo bối đã chui ra khỏi bụng của mẫu thân, hơn nữa cũng đã bi ba bi bô gọi cha, gọi nương.
Ta hướng tới bà ấy nỏ nụ cười, từ trong hộc tủ lấy ra một ít kim ngân, liên kiều và rễ bản lam (là các loại thuốc đông y)
“Về nhà sắc hai canh giờ, sau đó tranh thủ lúc còn nóng cho bảo bối uống, đắp kín chăn cho bảo bối để ra mồ hôi”
Bà ấy đưa tay cầm lấy thuốc, trong miệng tràn đầy sự cảm kích “Thật ngại quá, mỗi lần đến đây đều lấy không thuốc của ngươi…..”
Người dân trong Ngưu gia trang rất chất phác, mỗi lần bọn họ lấy không thuốc của ta liền cảm thấy cảm kích và áy náy, nhưng, ta nghĩ vẫn muốn nói với bọn họ, kỳ thật chẳng có gì to tát cả, bọn họ lấy không thuốc của ta, ngược lại ta ăn uống nhà bọn họ không trả tiền cũng giống nhau mà thôi . . . ..
Thời điểm bà ấy đi ra, ta liền nghe thấy bà ấy nói lời chào với Cừ Cử, trong chốc lát liền vang lên tiếng “Binh binh bàng bàng”, ta tự hỏi trong lòng, rồi sau đó lén lút đi tới cửa sổ nhìn.
Trong sân, Cừ Cử xắn tay áo trắng lên, chăm chú sửa chữa cây cột, lót thêm cỏ cho cái lều. Lúc này trời đã về chiều, trên người hắn nhuộm một màu vàng nhạt, ta đột nhiên nhớ tới một câu nói kinh điển của Nhị Cẩu.
Nhị Cẩu đã nói “Lao động là vinh quang”
Đúng, ta cảm thấy Cừ Cử nghiễm nhiên trở thành một nam tử phong hoa tuyệt đại trong mắt ta.
Ánh mắt Cừ Cử vô tình lướt qua nơi này, ta vọi vàng trốn sau cánh cửa sổ .Trong sân, Cừ Cử đang lớn tiếng gọi tiểu Toàn.
Ta chỉ biết ăn, biết uống, biết khám bệnh chứ chẳng làm được gì cả. Cừ Cử cũng đã nhắc nhở ta vài lần, ta đột nhiên cảm thấy trí tuệ của hắn có thể đấu một trận với Nhị Cẩu.
Lúc Cừ Cử chỉnh sửa xong thì cũng đã tối, hắn về phòng tắm rửa sạch sẽ, khi đi ra thấy ta bưng một mâm đồ ăn từ bếp ra liền kinh ngạc không thôi. Ta vui mừng đem bánh ‘hoan hỉ’ đưa lên trước mặt hắn.
Cừ Cử có điểm rất tốt, rất nhiều chuyện hắn hiểu rõ nhưng cũng không nói, ví dụ như đơn thuốc ta cứu Tam Ngưu, ví dụ như ta làm bánh ‘hoan hỉ’ cho hắn. . . . .
Ta nhìn hắn cầm lấy một khối bánh, rất vui mừng. Đây là lần thứ hai ta làm bánh này, lần đầu làm cho gia gia nhưng người không ăn, lúc này đây, Cừ Cử cũng không cô phụ tấm lòng của ta .
Nhưng trên thực tế, có một số việc luôn ngoài dự kiến của mình, Cừ Cử đưa miếng bánh lên miệng rồi thả xuống. Đưa mắt nhìn ta, ánh mắt có chút ảm đạm, hoàn toàn mất đi thần thái thường ngày. Ta đột nhiên nhớ tới bộ dạng chần chờ của hắn lúc mới bước ra khỏi phòng. Ta cầm lấy một khối bánh, đưa lên nhét vào miệng mình, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai hắn, khò khè nói:
“C