Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.

ã sớm cảm thấy các cô gái này có ý với Mạnh Tiểu Bạch, nên không yên lòng đi theo anh, anh đi đến đâu cô cũng đi đến đó giống như cái đuôi của anh.
“Anh nói này, sao em không đi giúp chị anh đi, em thật không xứng làm phù dâu, đi theo anh thì được gì?” Mạnh Tiểu Bạch đẩy Tỉ Mỉ ra ngoài, anh còn muốn nhân dịp hôn lễ hôm nay để quen biết thêm vài người có thế lực.
“Không sao cả, chị họ đã có anh rể rồi, hôm nay nhân vật chính của hôn lễ này là bọn họ, em đang tạo không gian cho bọn họ.” Tỉ Mỉ kiên quyết không chịu dời Mạnh Tiểu Bạch nửa bước, chỉ sợ cô vừa đi, anh sẽ cùng người phụ nữ khác nói chuyện. Mạnh Tiểu Bạch có bản lĩnh này, chỉ cần anh muốn anh, không có người phụ nữ nào có thể thoát được anh.
Mạnh Tiểu Bạch thấy Tỉ Mỉ không chịu đi, trong lòng tính toán, Tỉ Mỉ cách xa chị anh một chút cũng tốt, dáng người Tỉ Mỉ đẹp như vậy, nếu ở gần bị so sánh nhan sắc chị mình sẽ bị đi xuống, hôm này là ngày quan trọng nhất của chị không thể để người khác nổi bật hơn chị mình
Cách đó không xa, Đinh Kiêu và Vân Cẩn đang thân mật cùng nhau ăn bánh ngọt, trong lúc vô tình, Vân Cẩn nhìn thấy em trai mình và Tỉ Mỉ, cảm khán nói: “Nhìn như vậy, Tỉ Mỉ và Tiểu Bạch đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, càng nhìn càng thấy đẹp đôi.”
Đinh Kiêu ăn một miếng bánh, chợt nói: “Thì ra Tỉ Mỉ thích Tiểu Bạch, hèn nào.” Vân Cẩn nhìn anh, cười: “Anh không biết? Tỉ Mỉ rất thích Tiểu Bạch nếu không sao có thể trở thành chó săn nghe lời nó như vậy?”
“Mà anh thấy, Tỉ Mỉ không thể nào quản được cái tên Tiểu Bạch thần thông quảng đại đó đâu, tiểu tử Tiểu Bạch này cũng không hề đơn giản, không phải vật trong ao.” Đinh Kiêu vừa đánh giá Tiểu Bạch, vừa thấy nó đnag nói chuyện phiếm cùng một cô gái nào đó, không biết nói cái gì khiến cô bé kia cười đến run rẩy cả người.
“Đẹp trai đúng là trời đánh.” Vân Cẩn nhìn tên yêu nghiệt em trai mình, đánh giá một câu.
Những năm trước kia con gái theo đuổi Mạnh Tiểu Bạch có thể gom lại thành một đội bóng, nhưng đến giờ cũng chưa thấy nó thật lòng thích một ai, nó cùng lắm chỉ là vui đùa với người ta một chút, không ai biết trái tim nó dừng lại ở chỗ nào,
Về điểm này, Vân Cẩn cảm thấy Tiểu Bạch và Đinh Kiêu giống nhau, tự trọng quá cao, trong mắt không nhìn thấy người khác, nói bọn họ không hiểu thì thật ra bọn họ lại yêu đương rất nhiều lần rồi nhưng nếu nói họ thành thục rồi thì trong tình yêu họ lại có chút ngây thơ, cho nên đàn ông không thể có thân hình quá chuẩn được, dáng dấp mà được một chút họ lại tự kỉ.
“Vợ ơi, em khát không , anh đi lấy cho em cốc nước nha, em muốn uống nước trái cây hay sữa tươi?” Đinh Kiêu thấy Vân Cẩn không yên lòng vỗ vai cô một cái.
“Tùy anh, anh lấy cái gì em uống cái đấy.”
Thấy Đinh Kiêu đi lấy nước uống, Vân Cẩn thấy điện thoại anh đặt trên bàn, cất đi hộ anh, nhưng chợt nghĩ lại rồi lấy điện thoại ra xem một chút, chắc chắn là An Tư Khiết không có gọi điện thoại đến quấy rầy anh rồi mới để điện thoại về chỗ cũ,
Bởi vì trong khu nghĩ dưỡng có nhà nghỉ cho khách, khách khứa cũng không nhiều, bạn bè người thân sau khi náo nhiệt một lát cũng trở về phòng của mình
Tắm xong, Vân Cẩn từ phòng tắm bước ra, đã thấy Đinh Kiêu thiếu gia dựa trên giường xem ti vi, cô đến mà anh cũng không thèm nhúc nhích, thấy vậy cô lấy điều khiển ti vi nhấn một cái tắt ti vi.
“Em vào lúc nào vậy, làm sao không tắt đèn đi, sáng như vậy làm sao có thể ngủ được?” Đinh Kiêu biểu đạt sự bất mãn,. Vân Cẩn nghe anh nói như thế, tuy có chút tức giận nhưng cũng không muốn so đo với anh, đi đến tắt đèn rồi bò lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Cái này không giống như động phòng hoa chúc trong tưởng tượng của Vân Cẩn, những lời hát trong kịch chẳng phải là hai người ngon ngọt một phen, còn phải chậm rãi từ từ, không giống như bây giờ, anh chê cô bật đèn khiến anh không ngủ được.
Nhưng đã thành vợ chồng, dù sao cũng phải làm nghĩa vụ vợ chồng thôi. Đinh Kiêu tính tình lười biếng lại phải mệt nhọc suốt cả ngày, chắc là không có ý định làm chuyện này,nhưng mà dù sao cũng là đêm tân hôn, cũng phải lưu lại kỉ niệm gì đó.
Anh dựa một chút vào cô , ngửi được mùi hương thơm ngát trên người cô sau khi tắm, tâm bắt đầu rộn rạo, cởi bỏ quần áo trên người cô, bộ ngực đẫy đà kia, giống như đôi thỏ ngọc đập vào mắt anh, dưới ánh đèn mông lung nhìn hết sức mê người. Khó trách người khác nói , con gái hai mươi tám ngon như bơ, bơ cũng có nhiều loại, Vân cẩn chính là loại cao cấp vào miệng là tan chảy.
Không biết có phải do kìm nén quá lâu hay không mà cả quá trình anh đều rất vội vàng, khởi động cũng không nhiều, tùy tiện hôn mấy cái , sờ soạng cho xong việc anh ngay lập tức đi thẳng vào chủ đề chính, mặc kệ cô có đau hay không anh chỉ chăm chú làm việc của mình, đi vào không bao lâu anh liền phát tiết.
Vân Cẩn cảm thấy mình nên sớm nhìn rõ anh, rõ ràng là sắc lang, cô nhất định không nghĩ anh là người đàn ông trước hoa dưới trăng, quan trọng như bóng đêm vậy, anh ngay từ đầu cũng không hôn miệng cô, không biết là do không để ý đến tới hay căn bản anh không thèm để ý.


Pair of Vintage Old School Fru