Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.
hông minh, lại còn mập nhưng em có thể chịu được cực khổ chỉ cần anh nói là được .”
“Chuyện này cũng không cần lo, sau này con sẽ giống anh là được.” Đinh Kiêu an ủi nắm lấy tay cô. Vân Cẩn lúc này mới có thể mỉm cười một cái. Anh luôn biết được nói cái gì có thể an ủi được cô.
“ Đúng rồi Tỉ Mỉ vừa rồi có mắng An Tư Khiết, gả cho người đàn ông như quốc bảo có nghĩa là gì?” Cái này Đinh Kiêu đã thắc mắc nãy giờ.
Vân Cẩn cười rộ lên: “Anh đúng là không biết gì cả, quốc bảo chính là gấu mèo đấy, thời gian sinh đẻ của gấu mèo rất lâu cho nên một số chức của gấu mèo cái bị thoái hóa, vì vậy gấu mèo có con rất khó khăn, anh về nên xem nhiều khoa học vào.”
Đinh Kiêu cười lớn, cười đến không thở ra hơi không ngờ Tỉ Mỉ mắng người còn ác độc như thế nhưng lại không mang một chút thô tục.
“Anh đoán xem nếu Tỉ Mỉ và An Tư Khiết đánh nhau người nào thắng?” Vân Cẩn đột nhiên tò mò.
“Chắc là Tỉ mỉ thắng, móng tay Tỉ Mỉ vừa dài vừa nhọn, An Tư Khiết lúc bé có học Piano nên không bao giờ nuôi móng tay dài.” Đinh Kiêu không nghĩ ngợi gì nói.
Lúc này Vân Cẩn kin ngạc, thì ra Đinh Kiêu vừa nhìn đã biết là vết xước trên mặt Tỉ Mỉ chính là do con bé tạo ra, nhưng vẫn cùng nó diễn khổ nhục kế, điều đó chứng tỏ anh vẫn che chở cho mình và Tỉ Mỉ nhiều hơn một chút, nghĩ đến điều đó, cơn giận của Vân Cẩn bay đi hết không còn sót lại một chút nào, trong lòng chỉ còn sự ngọt ngào của tình yêu.
Giờ phút này trong lòn cô Đinh Kiêu chính là một người đàn ông tốt hiếm có.
Đinh Kiêu cũng không để ý đến vẻ mặt biến đổi của Vân Cẩn, lấy một chiếc hộp nhung màu xanh đưa cho Vân Cẩn. Vân Cẩn thấy chiếc hộp có logo giống chiếc nhẫn kết hôn mua cho cô, nên cũng đoán được anh mua cho mình cái gì nên mở ra xem
Quả nhiên là một bộ trang sức bằng ngọc có đính kim cương, đầy đủ cả vòng tay dây chuyền bông tai.
“Vốn dĩ muốn đợi đến buổi tối đến nhà em sẽ cho em điều bất ngờ, nhưng tình huông bây giờ chỉ có thể lấy ra trước hi vọng có thể làm em bớt giận.” Đinh Kiêu cười nói.
Đôi mắt Vân Cẩn mở lớn tỏa sáng lấp lánh, nhưng cô cũng không hề nói cho anh biết mình đã sớm không còn giận anh nữa mà an tâm hưởng thụ sự chăm sóc của anh, nếu như điểm nhỏ mọn này cũng không có thì không phải là con gái
Vân Cẩn và Đinh Kiêu về nhà cô ăn cơm, Mỗ Mỗ nhìn thấy Đinh Kiêu mặt mũi tuấn tú, càng nhìn càng thấy thích: “ Cháu gái, dáng dấp Đinh Kiêu nhìn còn đẹp hơn cháu.”
“Đúng vậy, bà cũng thấy thế?” Vân Cẩn cười theo. Mỗ Mỗ nói cái này đã không biết bao nhiêu lần, từ lần đầu nhìn thấy Đinh Kiêu bà đã luôn nói thế.
“Bà sớm đã nói, cháu rất có phúc mà.” Mỗ Mỗ lại tự mình xới thêm cơm cho Đinh Kiêu, đối với đứa cháu rể này càng nhìn càng thấy hài lòng.
Đinh Kiêu nào có ăn được nhiều như vậy, vội từ chối: “Mỗ Mỗ cháu không ăn được nữa.”
“ Ai , đàn ông sao lại ăn ít như vậy, trước kia ông ngoại các cháu một bữa cũng ăn hai chén cơm và ba cái bánh bao.” Mỗ Mỗ lại nhớ đến người chồng đã qua đời của mình.
Đinh Kiêu nghe cô nói tựa như còn chưa yên lòng về mình, trong lòng thấy khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ đành nói: “ Miễn cưỡng cái gì, anh đây là tự nguyện.”
Vân Cẩn cười ha hả: “Vậy sau này anh phải đối xử tốt với em một chút, không được cậy mình thông minh hơn mà bắt nạt em đâu đấy.” “Cái đấy em yên tâm đi, anh nào có thông minh.” Đinh Kiêu cười ngượng.
Hai người ôm nhau âu yếm một lát, Đinh Kiêu nói : “ ngày trước anh thấy trên web có nói, con người có bảy chuyện không thể làm được, đầu tiên là không thể đếm được trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc, còn có khi duỗi đầu lưỡi ra , thì không thể dùng mũi để thở.”
“ Thật sao , em thử xem……” Vân Cẩn nói xong liền duỗi đầu lưỡi ra ngoài, thử dùng mũi để hô hấp, lại thấy Đinh Kiêu cười lăn lộn, mới nhận ra mình đã trúng kế của anh, vì thế tức giận nhéo vào cánh tay anh.
“ Ha…ha .. ha ….giống y như con cún thè lưỡi ra ngoài để thở.” Đinh Kiêu vô tư cười to. Cái trò này anh đã lừa được không ít người.
Vân Cẩn tức giận nhéo mũi anh, từ nhỏ đến lớn anh luôn luôn trêu cô, không phải là đặt biệt hiệu cho cô thì là nghĩ ra các trò đùa cô rồi nhìn cô mà cười nhạo, trong mắt anh cô dường như vật để trêu đùa.
“ Anh cũng đem chuyện này để đùa các cô gái khác hay sao?” Vân Cẩn nhẹ nhàng nắm lỗ tai Đinh Kiêu, Đinh Kiêu lắc đầu: “ Không có, anh còn biết thương hoa tiếc ngọc, con gái mà thè lưỡi ra như cún thì bất nhã quá.”
“Vậy sao anh lai đùa em như thế, em không phải là nữ sao?” Vân Cẩn lật người, đè Đinh Kiêu xuống dưới, anh mà không đầu hàng thì không xong với cô.
Đinh Kiêu càng cười lớn hơn, anh cười làm cho lồng ngực theo hơi thở hổn hển cũng phập phồng chấn động: “ Con gái người ta là nước em có mà là xi măng ý ….hahaha..”
Vân Cẩn bị anh cười nhạo càng tức giận, nằm trên người anh không nói câu nào, hừ một tiếng làm nũng. Đinh Kiêu tét vào mông cô, muốn cô đứng lên nhưng cô vẫn không chịu nhúc nhích.
“ Chắc em muốn đè anh đến chết mới hả giận hả, đây có được tính là mư