Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.
qua hai năm hôn nhân hạnh phúc, mới sinh con nên hai người đều cảm thấy vui mừng, hai vợ chồng cơ hồ mỗi ngày đề chụp hình cho con trai quay video ghi lại những khoảng khắc lớn lên của nó.
“Tung Tung nhìn bên này, xem mẹ này, đúng rồi, cười với mẹ nào.” Vân Cẩn cầm quả chuông nhỏ hấp dẫn sự chú ý của con trai, còn Đinh Kiêu đứng một bên cầm máy quay chụp hình.
Tung Tung đang nằm trên giường của con nít, được mẹ nó mặc cho bộ quần áo Noel, hai cánh tay mập mạp và bắp chân nhỏ quơ lên muốn lấy cái chuông nhỏ trong tay mẹ, nhìn như một tiểu thiên sứ tò mò nhìn nhất cử nhất động của mẹ, thỉnh thoảng lại cười khanh khách.
“Em nhìn nó đi, nó vừa cười đấy, tiểu tử này cười rất đáng yêu, sau này trưởng thành nhất định sẽ giống anh, được rất nhiều con gái thích.” Đinh Kiêu càng nhìn càng thấy con trai mình đáng yêu, càng nhìn càng thấy nó được di truyền những ưu điểm của mình lại càng cảm thấy kiêu ngạo.
“Anh thôi đi, khi anh con bé cũng đâu có cười, người hay cười là em mới phải, mỗi khi em đến nhà anh khi em cười đều thấy ngẩng đầu lên nhìn trời giả bộ thâm trầm không thèm để ý đến em.” Vân Cẩn vươn tay ngoắc ngoắc ngón tay của con trai, bàn tay đó ngay lập tức nắm lấy tay cô không buông.
“Một nhà ba người chúng ta cùng chụp một bức ảnh nha.” Đinh Kiêu ôm lấy con từ trên giường trẻ, cùng Vân Cẩn hướng về phía ống kính tự chụp mấy cái rồi lại gọi bảo mẫu đến chụp cho bon họ mấy tấm nữa.
Mạnh Tiểu Bạch và Trương lão bản gần đây đang cùng làm một hạng mục, có vài công văn cần được chính phủ phê duyệt mà cậu của Đinh Kiêu lại là quan chức chủ quản các công trình xây dựng, Trương lão bản hy vọng có thể thông qua quan hệ của Đinh Kiêu vì thế dầu heo làm tâm trí mê muội Trương lão bản có một đại lễ muốn đưa cho Đinh Kiêu.
Từ Mạnh Tiểu Bạch lão biết được vợ Đinh Kiêu vừa mới sinh con xong còn đang ở cữ, lão TRương nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý, Đinh Kiêu là con cái nhà cán bộ cũng không phải lo lắng chuyện tiền bãn, đưa tiền khẳng định anh sẽ không để vào trong mắt, phải đưa cái gì đó khiến anh hứng thú mới được. Đàn ông thì hứng thú cái gì, trừ tiền thì đó chính là sắc, chiêu này trên thực tế lúc nào cũng đúng.
Trương lão bản nghĩ nghĩ rồi tỉ mỉ cài một cái bẫy, giống như trước đây ông ta vẫn thường làm với mấy ông tham quan ở địa phương, trong tay nắm giữ chứng cớ tai tiếng của đối phương thì mới có thể lợi dụng được họ, mấy năm nay những tin tức như vậy ở quan trường cũng không hiếm. Biện pháp này tuy có dung tục nhưng hiệu quả rất tốt.
Trong lúc vô tình Tỉ Mỉ từ trợ lý công ty mà biết được, bên cạnh Mạnh Tiểu Bạch và Trương lão bản gần đây thường xuất hiện một mỹ nữ, điều này khiến cô cảm thấy rất bất bình, mình vì Mạnh Tiểu Bạch mà chịu tội như vậy thế mà hắn cư nhiên lại đi với người phụ nữ khác tốt hơn, Tỉ Mỉ cảm thấy mình không thể bỏ qua việc bị cắm sừng như vậy được.
Chiều hôm đó, trước khi Mạnh Tiểu Bạch dời công ty còn sức nước hoa, mũi Tỉ Mỉ rất nhạy cảm nên anh đi qua cô cũng có thể nhận ra, liền đi theo.
“Tiểu Bạch, anh muốn đi đâu có thể cho em đi cùng được không?” Tỉ Mỉ gọi Mạnh Tiểu Bạch lại , thấy anh đẹp trai như vậy trong lòng lại càng không yên.
Mạnh Tiểu Bạch phất phất tay với cô: “Anh có việc bận, hôm khác sẽ dẫn em ra ngoài.”
Đi được hai bước anh lại dừng lại, đi đến trước mặt Tỉ Mỉ, dùng âm thanh chỉ cô mới có thể nghe được nói: “Còn có sau này ở công ty đừng gọi anh là Tiểu Bạch này Tiểu Bạch nọ nữa, trước mặt nhân viên nhớ gọi anh là Mạnh tổng.” Thấy Tỉ Mỉ bĩu môi, anh thân mật sờ sờ gương mặt cô rồi xoay người dời đi.
Tỉ Mỉ nhìn theo bóng lưng anh, lòng sinh nghi ngờ, anh chuẩn bị chu đáo như vậy là muốn đi gặp ai?
Mạnh Tiểu Bạch có tiền, lớn lên lại đẹp trai, lại đặc biệt giỏi nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, lời nói ra rất dễ nghe, hấp dẫn rất nhiều phụ nữ, Tỉ Mỉ có lý do để tin tưởng anh đã thân với cô gái bên cạnh TRương lão bản kia rồi.
Tỉ Mỉ quyết định đi theo anh xem xem, để lấy thêm can đảm cho mình còn cố tình kéo theo Vân Cẩn, muốn hai người cùng đi bắt gian Tiểu Bạch, Vân Cẩn cũng không cưỡng được Tỉ Mỉ quấn quýt giả bộ đáng thương, chỉ đành ném con cho bảo mẫu để đi cùng cô ấy, cũng may cô đã qua tháng ở cữ, thân thể lại khỏe mạnh muốn xắn tay áo lên để đánh em trai cũng được.
Chiếc Ferreri của Mạnh Tiểu Bạch vừa nhanh lại dũng mãnh, chiếc Polo của Tỉ Mỉ đâu phải đối thủ, nên nhanh chóng mất dấu vết. Cũng may lúc trước trên đường xảy ra kẹt xe Tỉ Mỉ thêm mã lực mới đuổi theo đuôi chiếc xe của Mạnh Tiểu Bạch.
“Đến gần một chút cũng không sao bị nó phát hiện thì thế nào chứ, chị cũng không tin chị lại không trị được nó.” Vân Cẩn thoải mái nói với Tỉ Mỉ, tiểu tử Mạnh Tiểu Bạch kia nếu có phát hiện ra hai người cũng không dám làm gì với chị mình.
Ngày hôm qua anh còn đến nhà họ Đinh thăm cháu ngoại, còn ôm chị mình một lúc lâu. Mạnh Tiểu Bạch mới chỉ 24 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ.
Mạnh Tiểu Bạch dừng xe ở dưới tầng clb Cao Nhĩ Phu, đó là một câu lạc bộ chỉ dành riêng cho thành viên, Tỉ Mỉ không vào được chỉ đành dừng xe