Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341478

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.

bên cạnh, thương lượng với Vân Cẩn làm cách nào có thể xâm nhập vào đó.
“Nếu có anh rể em ở đây nhất định anh ấy sẽ có cách đi vào.” Vân Cẩn biết Đinh Kiêu hay đến đây tiêu khiển, anh luôn thích những nơi giải trí, Cao Nhĩ Phu chính là một trong số đó.
“Nhưng anh rể không có ở đây, huống chi nếu như anh ấy có ở đây chúng ta cũng không tiện kéo anh ấy vào, rất xấu hổ nha.” Tỉ Mỉ biết quan hệ giữa Mạnh Tiểu Bạch và Đinh Kiêu rất tốt, coi như Đinh Kiêu biết Mạnh Tiểu Bạch ở bên ngoài ăn chơi cũng sẽ không giúp mình đi bắt gian.
“Anh rể em nói thế nào cũng là quân nhân, anh ấy có thể theo em đi làm loạn hay sao. Tỉ Mỉ nếu không chúng ta cứ đi về trước, trở về chị sẽ hỏi nó rõ ràng, nếu như nó không có ý định gì với em hay là em cũng thôi đi, ít dính vào những chuyện rắc rối này của nó.” Vân Cẩn đối với tâm tư của em trai hiểu rất rõ.
Tiểu Bạch kia lá gan rất lớn, cũng rất gian hoạt,, Vân Cẩn lo lắng sớm muộn gì sẽ có ngày nói lật thuyền trong mương.
Đối với đề nghị này của Vân Cẩn , Tỉ Mỉ rất không cam lòng, mình thích Mạnh Tiểu Bạch nhiều năm như vậy, bắt đầu thích từ khi còn bảy tám tuổi, cùng anh xông pha cũng ba bốn năm, làm sao mà nói buông tay là có thể buông tay được cơ chứ? Coi như cô đã cùng người khác làm chuyện đó, nhưng lòng của cô vẫn thuần khiết không tạp niệm, chỉ thích một mình Tiểu Bạch.
Nghĩ đến đây, Tỉ Mỉ chạy xuống xe đi vào hội sở hỏi thăm, nhân viên quầy tiếp tân cũng không tiết lộ cho cô biết phong gian Mạnh Tiểu Bạch tiếp khách, Tỉ Mỉ chỉ đành trở về không.
Nào biết, cô còn chưa đi ra khỏi hội sở, bất ngờ không kịp đề phòng mà chạm mặt mấy người đàn ông mới từ trong xe đi xuống, nhìn thấy người đangg đi đầu kia, trong nháy mắt kinh ngạc đầu óc cũng trì độn lại, nếu biết trước Lục Thành Khang cũng đến đây cô mới không thèm đến.






Mấy tháng rồi không nhìn tỉnh thấy, khi Lục Thành Khang nhìn thấy Tỉ Mỉ bỗng có cảm giác giác giật mình, mái tóc quăn dài buông xuống, chiếc váy đen đơn giản nhưng mặc trên người lại đẹp đến thế, trang điểm xinh đẹp, đồ trang sức trang nhã, một đêm xuân kia bỗng lại ùa về trong đầu hắn, khiến cho người huynh đệ của hắn rục rịch ngóc đầu tỉnh dậy.
Vốn dĩ với tính tình của hắn rất khó để có thể có hứng thú với người phụ nữ nào lần thứ hai, nhất là sau đêm đó khi về đến nhà người giúp việc nói cho hắn biết có một người họ Mạnh cho người mang đến cho hắn một chú chó ngao màu trắng tuyết.
Nhìn thấy con chó ngao trắng như tuyết nằm trong lồng, Lục Thành Khang chợt hiểu, lễ vật thần bí mà Mạnh Tiểu Bạch muốn tặng cho hắn chính là con chó ngao trằng này, mà không phải là Tỉ Mỉ, Tỉ Mỉ trong lúc vô tình lên nhầm xe của hắn lại bị hắn nhầm lẫn mà dẫn đến một đêm xuân như vậy.
Nhưng với Lục Thành Khang mà nói, ngủ với phụ nữ thì chính là ngủ, hắn cũng không phải đấng cứu thế, chuyện kia cũng chỉ là một cái chớp mắt, ai bảo nha đầu kia bị say đến mơ mơ hồ hồ, thật may là rơi vào trong tay hắn nếu vào người khác họ không cho cô NP mới là lạ.
Nhìn Lục Thành Khang từ trong xe bước xuống, hăm hở tiến đến, lại nhìn thấy ánh mắt đen tối của hắn nhìn chằm chằm vào mình, ý hận trong đáy lòng Tỉ Mỉ lại hiện lên, nghiêng đầu muốn tránh hắn.
Lục Thành Khang thấy cô hô hấp dồn dập khiến cho bộ ngực đang bị buộc chặt như muốn tung ra, cũng không làm khó cô nữa, buông cánh tay cô ra, dịch xuống nắm nhẹ bàn tay cô, dịu dàng vuốt ve.
“Hốm nay tôi có việc bận, hôm khác tôi sẽ tìm em, giải thích mọi chuyện với em, chuyện lần trước kia chỉ là một hiểu nhầm.” Lục Thành Khang cũng không muốn hù dọa nha đầu này đên bị bênh tim, cũng không nói thêm nữa quay người dời đi.
Tôi mới không muốn gặp lại ông nữa!
Tỉ Mỉ chạy chối chết, một hơi chạy lại bên xe.
Vân Cẩn thấy Tỉ Mỉ thở hồng hộc, tò mò hỏi: “Em làm sao thế, sao lại thở hổn hển như vậy? Có phải tìm thấy Tiểu Bạch không?” “Khống có, người ta không cho em vào.” Tỉ Mỉ thật vất vả mới bình ổn lại được tâm trạng.
Vân Cẩn thấy sắc mặt cô ửng hồng, nghi hoặc nhìn cô chằm chằm một lúc lâu: “Tỉ Mỉ, em thấy ai vậy sao mặt lại đỏ như vậy?” “Chị, nếu có một tên bệnh hoạn muốn khi dễ chị còn muốn uy hiếp chị thì chị sẽ làm như thế nào?” Tỉ Mỉ không chú ý hỏi Vân Cẩn.
Vân Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Chị sẽ cắt của qúy của hắn ra nhắm rượu.” “Em nói thật đấy.” Tỉ Mỉ cũng không có ý định nghe chị ấy khoác lác.
Bấy giờ Vân Cẩn mới nói: “Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, mọi người đều bắt nạt kẻ yếu hơn mình, chỉ cần em không để lộ nhược điểm thì đối phương cũng không làm gì được em.”
Không lộ nhược điểm…. Tỉ Mỉ nói thầm trong lòng, khi đối mặt với tên Lục Thành Khang kia cô có thể không sợ hãi hay sao, cô bị hắn chụp hình tuy hắn không lấy đó để uy hiếp cô cũng không tiết lộ ảnh đó ra ngoài nhưng cũng không thể đảm bảo sau này hắn ta sẽ không giở trò xấu xa.
Vừa nãy từ ánh mắt hắn nhìn mình , Tỉ Mỉ có thể cảm nhận được hắn có ý xấu với mình.
Trong phòng ở hội sở, khi Lục Thành Khang đến, mọi người đã đến đầy đủ, cả Đi


XtGem Forum catalog