Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.

ải sống như thế nào đây. Người đàn ông cô yêu thương nhất nhưng trong lúc vô tình luôn làm tổn thương cô.
Trận này Đinh Kiêu bị bệnh đến liên tục, khi Lý Phượng Hà về đến nhà, thấy con trai bị sốt cao đến bất tỉnh nhân sự, lòng đau như cắt, thế mà lúc này con dâu đi đâu lại không thấy mặt mũi, điện thoại cũng không thèm nghe, khiến Lý Phượng Hà tức không chịu được.
Khi Vân Cẩn về đến nhà đã là hơn mười giờ, đúng lúc bảo mẫu đi từ trong phòng của Tung Tung ra, thấy cô cúi thấp đầu hai mắt sưng đỏ, vội vàng hỏi: “Mẹ Tung Tung, cha Tung Tung bị ốm, bệnh rất nặng. làm cho bà Lý tức giận, tôi cũng không dám nói gì.”
Mặc dù trong lòng còn đang tức giận nhưng khi Vân Cẩn nghe thấy Đinh Kiêu bị bệnh cũng không nhịn được mà sửng sốt, rất nhanh đã ý thức được là do mình ném anh trên đường lớn như vậy mới khiến cho anh bị cảm lạnh, trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì, vội vội vàng vàng đi lên lầu.
Đinh Kiêu bị sốt cao, đắp một cái chăn dày mê man không biết gì, Lý Phượng Hà ngồn bên cạnh giường mặt dài ra, Vân Cẩn tiến lên phía trước, gọi một tiếng mẹ.
“Cô đừng gọi tôi là mẹ, trong lòng cô coi tôi là cái gì, con tôi bị bệnh như vậy mà cô mà còn chạy ra ngoài được.” Lý Phượng Hà vừa nói vừa lau nước mắt, càng đau lòng vì con mình thì càng thêm tức giận với con dâu.
Vân Cẩn liều mạng kiềm chế uất ức trong đáy lòng, thở dài một tiếng, cố gắng nói thật nhỏ nhẹ: Mẹ, giờ đã không còn sớm nữa, mẹ về phòng nghỉ trước đi, Đinh Kiêu để con chăm sóc cho, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Con dâu chịu mệt nhọc, Lý Phượng Hà cũng không tiện nói thêm gì nữa, lưu luyến nhìn con trai mấy lần rồi đi về phòng mình.
Tg có lời muốn nói: Cả hai bên đều xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, phải làm thế nào để giải quyết?






Vân Cẩn đi đến phòng tắm xả nước nóng rồi vào cởi hết quần áo của Đinh Kiêu, kéo vào chậu nước nóng, sợ nước không đủ ấm lại không ngừng xả thêm.
Đinh Kiêu dần khôi phục được ý thức, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cô: “Em muốn nấu chín anh hay sao?” Vân Cẩn lau khô nước mắt, vừa gội đầu cho anh vừa nói: “ Cảm lạnh tắm nước nóng có thể hạ nhiệt.”
Nấu anh thì được cái gì chứ, không ăn được cũng chẳng bán được, thiến thì được. Trong lòng Vân Cẩn tuy vẫn tức giận nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng không hề khiến cho Đinh Kiêu khó chịu.
Tắm rửa sạch sẽ cho anh từ trên xuống dưới từ trước ra sau, Vân Cẩn thay anh lau khô người, kéo về trên giường, đắp lên hai tầng chăn. Bây giờ Đinh Kiêu đã thoải mái hơn nhiều, mơ mơ màng màng nói: “Bà xã em khỏe thật, buổi trưa em ăn rau chân vịt à, còn khỏe hơn cả Thủy Thủ Papai.”
Đã như vậy mà anh vẫn còn nói đùa được, tâm tình Vân Cẩn phức tạp nhìn anh, xem ra lúc trước anh thực sự say, không hề biết có chuyện gì đã xảy ra trong hội sở, khó trách lúc cô ném anh trên đường lại có thể khiến cho anh bị cảm lạnh như vậy.
Gió lạnh ùa vào, làm cho Tỉ Mỉ tỉnh giấc, thấy Mạnh Tiểu Bạch cô không hề do dự mà nhào vào ôm anh: “Tiểu Bạch, hắn ta không chết chứ, cứ bảo hắn tố cáo em đi, để cho cảnh sát đến bắt em đi?”
Tâm tình Mạnh Tiểu Bạch lúc này cũng đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói với cô: “Hắn chưa chết, nhưng mà chảy máu rất nhiều, ở bệnh viện đến hơn nửa đêm mới khâu xong vết thương cho hắn, sau khi hắn ta tỉnh lại có nói với anh, chiều nay hắn đã làm em sợ, hiện giờ hắn không thể chết được cho nên em đừng lo lắng.”
Cuối cùng mọi chuyện nguy hiểm của qua đi, ba hồn bảy vía của Tỉ Mỉ cuối cùng cũng bay trở lại, Lục Thành Khang không chết là tốt rồi, hắn ta không chết thì cô cũng không bị sao cả.
Đêm qua cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần sự việc xảy ra lúc đó, đây là cô đã cố ý đả thương người khác, nhưng là vết thương nhỏ ở ngoài da không quá 6 cm, không có gây tổn thương các cơ quan nội tạng, cảnh sát có khám nghiệm thì cũng chỉ có thể kết luận là thương tổn nhẹ.
“Vậy hắn ta có tố cáo em không ,em đã gây thương tích cho hắn như thế hắn có thể nuốt được cơn giận này sao.” Tỉ Mỉ rất lo lắng về vấn đề tự do cả đời của mình.
Mạnh Tiểu Bạch vỗ vỗ lưng cô, vừa dụ dỗ vừa hù dọa cô: “ Bây giờ thì chưa nói được gì cả, giờ hắn ta còn đang hôn mê, chờ đến lúc hắn ta tỉnh lại nhớ ra em vừa đâm hắn một sao thì nói không chừng lại cho em ngồi chổm hổm đại lao đấy.”
Tỉ Mỉ cũng không ngốc, biết anh đang dọa mình, đẩy anh ra: “Vậy bảo hắn ta kiện em đi.”
“Hắn không báo cảnh sát,cũng không nói ai đã đâm hắn không có nghĩa anh em bên cạnh hắn không không nói ra, trong quá trình điều tra lại lo lót, giúp hắn ta báo cái thù này.” Mạnh Tiểu Bạch nói đùa dọa Tỉ Mỉ
“ Em thấy hắn ta sẽ không để yên đâu.” Tỉ Mỉ không thể hiểu nổi hành động này của Lục Thành Khang, nhưng lại cảm thấy lần này hắn ta dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy giống như là đang có một âm mưu lớn.
Mạnh Tiểu Bạch nâng cao giọng: “Em có biết em đã gây ra bao nhiêu tai họa không, nếu hắn ta thật sự kiện em,muốn gây khó dễ cho em sẽ khiến cho em phải ra tòa, rồi sẽ bị nhốt vào một nơi cứt chim cũng


Old school Easter eggs.