Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341483
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1483 lượt.
“Lục Thành Khang muốn hại em, anh ta cố ý không kiện em chính là để từ từ hành hạ em.” Tỉ Mỉ lau nước mắt kéo mạnh tay Mạnh Tiểu Bạch không buông.
Mạnh Tiểu Bạch chỉ đàng an ủi cô: “Anh hại em thế làm gì, em cũng đã đâm anh ta phải vào viện rồi, một trăm ngày không thể cử động gân cốt, anh ta còn có sức để đi hại em hay sao? Em thả lỏng đi, coi như chuyện kia là do bạn bè anh ta trả thù em thì cũng chỉ hù dọa em một chút thôi, sẽ không làm gì thật đâu.”
Tỉ Mỉ thấy anh nhất quyết muốn đi, trong lòng đã sớm nguội lạnh, buông tay ra không để ý đến anh nữa.
Trong lòng Mạnh Tiểu Bạch thầm nói, chiêu này của Lục Thành Khang đúng thật là có tác dụng, làm Tỉ Mỉ thế nào cũng không quên được anh, cho dù là hận thì anh ta vẫn chiếm cứ trong lòng cô.
Nhọc lòng tính kế như vậy, tiêu tốn tâm tư thế, xem ra lão tiểu tử kia đã thật sự động lòng vwois Tỉ Mỉ rồi, không thể để cho lão ta thuận lợi dễ dàng như vậy được, Mạnh Tiểu Bạch căm hận nghĩ.
Vậy mà, trong khi Mạnh Tiểu Bạch còn đangg vô cùn lạc quan với tình thế này, thì không quá ban ngày sau, khi Tỉ Mỉ còn đang trong phòng làm việc lại bị tập kích một lần nữa.
Mấy người đàn ông xông vào, lôi tóc Tỉ Mỉ, đè xuông đánh, nếu không phải là bảo vệ của công ty nahnh chóng đi đến, thì Tỉ Mỉ đã bị thương rồi.
Khi Mạnh Tiểu Bạch nghe được tinn này chạy đến công ty, thì Tỉ Mỉ đã ngồi trong phòng trà, mặt mũi sưng húp nhìn anh khóc: “Tiểu Bạch, mặt em bị hủy rồi, anh lấy em đi.”
Mạnh Tiểu Bạch nào nghĩ đến Lục Thành Khang lại dùng đến chiêu này, chạy đến ôm Tỉ Mỉ vào ngực, an ủi nửa ngày mới có thể dỗ được Tỉ Mỉ.
Tranh thủ sau khi trở về phòng làm việc, Mạnh Tiểu Bạch gọi điện thoại cho Lục Thành Khang,bất cứ giá nào cũng phải mắng cho anh ta một trận. Thật đúng là ngay cả phụ nữ mà anh ta cũng đánh.
Lục Thành Khang nghe thấy thế cảm thấy lo lắng nhưng Mạnh Tiểu Bạch lại chỉ lo mắng anh một câu cũng không chịu nghe anh giải thích, đến cuối cùng còn còn cúp điện thoại.
Là ai đánh Tỉ Mỉ? Đầu óc ltk quay cuồng như có một con ruồi đang bay vòng quanh, suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh đến bạn gái mình.
Trừ người bạn gái của anh mà gia đình đã giới thiệu, anh không thể nghĩ ra ai khác sẽ đánh Tỉ Mỉ. Cô ta cũng không phải là vì báo thù cho anh, nếu vì anh thì cũng chỉ vì cô ta biết được anh thích Tỉ Mỉ nên phát huy tinh thần phụ nữ ra uy, vốn dĩ anh cũng chẳng có tình cảm gì với cô ta nhưng cha mẹ lại lại thích ghép đôi vào, bây giờ thì tốt rồi, lại còn thuê cả người đánh bạn gái anh, chuyện này không thể nhẫn nại được, chú nhịn được nhưng thím lại không nhịn được.
Lục Thành Khang gọi điện thoại lại cho Tiểu Bạch : " Anh đưa Tỉ Mỉ đến đây, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. " Mạnh Tiểu Bạch không thèm để ý : " Tỉ Mỉ không muốn gặp anh. "
" Tôi nói anh đưa cô ấy đến đây, anh có nghe thấy không, anh có tin tôi sẽ phái cả đám người đến đấy để đưa cô ấy đi. " Lục Thành Khang đe dọa.
Mạnh Tiểu Bạch cũng không chịu ngồi không, đáp lễ : " Tôi không cho cô ấy gặp anh đó, anh cứ phái người đến đi, tôi sẽ để cho cô ấy hận anh đến chết, cả đời cũng không muốn gặp anh nữa. "
Lục Thành Khang tức giận, thật muốn đem Mạnh Tiểu Bạch để trên đất mà đạp cho một trận, nhưng anh cũng biết tên tiểu tử này gian trá, nhưng Tỉ Mỉ lại đặc biệt nghe lời anh ta, nếu anh ta thật sự quạt gió thổi lửa, Tỉ Mỉ rất có thể sẽ hận anh cả đời.
" Anh mang cô ấy đến đây đi, tôi thật sự có chuyện gấp, tôi xin thề những người đánh cô ấy không phải là người của tôi. " Lục Thành Khang đã hạ thấp mình lắm rồi.
Những mặc dù thái độ của anh đã mền mỏng, nhưng Mạnh Tiểu Bạch vẫn cắn khẩu : " Để tôi nói chuyện với cô ấy đã, nếu cô ấy không muốn gặp anh thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. " Nói xong cúp điện thoại.
Lục Thành Khang hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, muốn gặp Tỉ Mỉ, thì phải qua cửa ải này của Mạnh Tiểu Bạch.
Tỉ Mỉ đang ngồi trong phòng trà, Mạnh Tiểu Bạch đi qua ôm bả vai cô : " Đừng khóc, cùng anh đến bệnh viện, vết thương này của em nếu không xử lý sẽ nhiễm trùng đấy. " Tỉ Mỉ được anh an ủi như vậy trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đứng lên đi theo anh.
Nhưng Tỉ Mỉ nào biết được, Mạnh Tiểu Bạch lại đưa cô đến bệnh viện của Lục Thành Khang.
Đầu tiên, Mạnh Tiểu Bạch đưa cô qua phòng khám, để cho bác sĩ kiểm tra xử lí vết thương trên mặt cho cô, sau khi khử trùng vết thương chắc chắn cô sẽ không có việc gì mới đưa cô đến khu nội trú.
" anh dẫn em đi đâu đấy ? " Tỉ Mỉ đáng thương nào biết anh họ mình đang đưa mình bán đi đâu, anh đưa cô đi đâu cô chỉ biết theo đó.
" Dẫn em đến gặp Lục Thành Khang, anh ta muốn gặp em, nếu em không đi gặp anh ta chắc chắn anh ta sẽ không để cho em được sống yên ổn. " Mạnh Tiểu Bạch cuối cùng vẫn còn một chút lương tâm, đem chuyện này nói cho Tỉ Mỉ biết trước tránh khi gặp nhau rồi lại xảy ra chuyện như ngày trước.
Tỉ Mỉ sợ ngây người, cô ngàn vạn lần không ngờ được rằng người anh họ mà cô yêu mến là loại người chân ngoài dài hơn chân trong hàng, dậm chân mắng anh : " Có phải an