Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

ông nội cháu lại nhớ người cũ như vậy, bà nói với ông ấy, ông ấy nhớ người cũ bà không trách nhưng ông ấy làm gì cũng đừng lừa gạt bà, nếu thoải mái mà nói ra thì bà cũng không lo lắng những chuyện vớ vẩn như vậy. Chuyện này mà nói thì lúc còn trẻ ai mà chẳng từng mắc sai lầm, ông nội cháu khi đó đã bốn mươi rồi mà còn như vậy, huống chi những đứa trẻ như này.” Ánh mắt Đinh lão phu nhân dừng lại trên người Vân Cẩn, thái độ vẫn ôn hòa như cũ.
Lỗ mũi Vân Cẩn chua xót: “Bà nội, bà cũng biết?”
“Chuyện của các cháu làm sao mà lừa gạt được bà? Bà nói cháu nội bà từ nhỏ đã được mẹ nó nuông chiều sinh hư, luôn làm theo ý mình, rất ít khi suy tính đến người khác, trước khi hai người kết hôn, ông nội các cháu cũng nói chỉ sợ sau này kết hôn cháu sẽ bị thiệt thòi, quả nhiên, đứa cháu bà bướng bỉnh, làm sao bà có thể không biết được.” Đinh lão phu nhân thở dài một tiếng.
“Bà nội, cháu và Đinh Kiêu…sẽ xử lý tốt chuyện của mình, không để cho bà và bố mẹ phải lo lắng.” Vân Cẩn nói rõ lòng mình với bà nội.
Lúc này bà nội mới nhẹ nhẹ gật đầu: “Làm như vậy là đúng rồi.” Không yên lòng bà còn dặn thêm một câu: “Cháu có thể trừng phạt nó, nhưng cũng đừng…làm lạnh với nói, đàn ông và phụ nữ khác nhau, nếu cháu quá lạnh nhạt với nó, nó sẽ đi tìm ấm áp ở nơi khác.”
Vân Cẩn ngẩn ra, vừa định mở miệng, lại thấy Hạ Lục mở cửa đi vào, chỉ đành nhịn câu lời muốn nói ra.






Trong một căn phòng nào đó ở lầu hai, thừa lúc khách đến thưa thớt Đinh Kiêu tranh thủ lên thăm con trai.
Lý Phượng Hà đang đút cái gì đó cho cháu trai ăn, thấy con trai đi vào, nhìn anh hỏi: “Hai ngày hôm nay tang sự của ông nội nên cả nhà đều náo loạn, mẹ lại muốn ở cùng Tung Tung, nhân tiện có Vân Cẩn ở đây lại làm phiền nó và thím nhỏ của con chăm sóc bà, con cũng phải nói tốt với nó vài câu.”
“Đều là người một nhà, cần gì phải khách sáo với cô ấy, ông nội lúc còn sống cũng rất thương cô ấy, cô ấy cũng biết. " Đinh Kiêu biết Vân Cẩn có tình cảm sâu đậm với ông nội, nên cũng giống như một người thân của ông vậy.
Lý Phượng Hà nhìn con trai một cái, cố ý nói: “Không thể nói như vậy được, người ta và con ở riêng, tuy nói là không có nghĩa vụ phải thay con tốn tâm tốn sức nhưng nó làm như vậy cũng là hết lòng rồi, nếu không phải nó là người có nhaann nghĩa thì cũng một phần là vì con, con trai, trong lòng con phải hiểu điều này chứ.”
“Mẹ không cần phải nói con cũng biết, ông nội và mọi người đúng không không uổng công yêu thương cô ấy, cô ấy đúng là nàng dâu tốt.”
Lý Phượng Hà thấy cháu trai thông minh như vậy, ở một bên cười, Đinh Kiêu lại càng vui mừng, đỡ con trai tập đi. Có ba ở phía trước dẫn đường, tên nhóc cái gì cũng không sợ nữa.
“Đi, con trai, ba dẫn con đi xem mẹ.” Đinh Kiêu ôm lấy con trai đi đến phòng của Đinh lão phu nhân.
Bởi vì công việc nhàn rỗi, mỗi ngày Vân Cẩn đều nghĩ ra làm các món ăn cho con trai, bổ sung dinh dưỡng, không để ý mà là cho con trai trở thành một tên nhóc con mập mạp, Đinh Kiêu cũng nói với cô mấy lần, nhưng cô cũng không để trong lòng, cô hy vọng con trai có thể khỏe mạnh cứng cáp chứ không phải là tên nhóc yếu đuối.
Sau đó bà ngoại và mẹ cũng nói như vậy, Vân Cẩn mới cân nhắc đến chuyện này, đưa Tung Tung đến bệnh viện nhi đồng khám sức khỏe, đo chiều cao cân nặng, bác sĩ nói cân nặng của con trai đã vượt quá chỉ tiêu rồi, phải khống chế ăn uống cho hợp lý, hơn nữa cũng không thể ăn những thức ăn có lượng calo quá cao.
Về đến nhà, Vân Cẩn lên mạng tra sách dạy nấu ăn cho trẻ nhỏ, in ra rồi bắt đầu thực hiện theo hướng dẫn.
Lúc mới bắt đầu, Tung Tung không thích ứng được, cảm thấy thức ăn mẹ làm không còn ngon như trước nữa, đồ ăn vặt cũng không ngon nữa, khóc ầm ĩ kháng nghị với mẹ, lại thấy mẹ không để ý đến mình khóc mấy lần rồi sau đó cũng thay đổi sách lược, đòi gọi điện thoại cho ba và bà nội.
Vân Cẩn nào biết trong lòng con trai có ý định như vậy, cho nó gọi điện thoai hai làn, kết quả nó lại ở trong điện thoai tố cáo với cha mình không mua bánh ngọt và đùi gà cho nó ăn.
Đinh Kiêu biết rõ con trai mình đã quá mập, không muốn cho nói ăn nhiều thịt nữa, nhưng lúc nghe thấy giọng nói tội nghiệp của con trai, cũng mềm lòng, đồng ý mua bánh ngọt cho nó.
Thấy vẻ mặt chờ mong cha của con trai, Vân Cẩn bất đắc dĩ thở dài, Đinh Kiêu luôn nói co quá chiều con trai nhưng chính anh không chiều nó hay sao, con trai muốn cái gì cũng cho.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của con trai thực hiện được âm mưu ăn bánh ngọt của mình, giống ý như vẻ mặt khi làm chuyện xấu của cha nó, trong lòng Vân Cẩn thầm nói, cha con có bao nhiêu cái tốt thì không học, nhưng cái xấu của cha thì nó lại học được hết, sau này cũng không biết lo nghĩ cho người khác.
" Con trai thích ăn bánh ngọt, giống y em khi còn bé. " Đinh Kiêu cũng đoán được suy nghĩ của Vân Cẩn, đánh đòn phủ đầu nói.
" Nó giảo hoạt y như anh thì có. " Vân Cẩn cũng đáp lễ một câu.
" Em nuôi con như vậy là không đúng rồi, ngày trước cho nó ăn quá nhiều tạo thành khẩu vị cho