The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.

ài giây đó thôi cũng đủ cho ánh mắt cô nguội lạnh như trước.
“Nhóc, sao lại ngây ra thế? Trả lời đi.”
“À, tôi cũng không biết. Có lẽ vì tôi từng nuôi chó.”
“Thật không? Vậy giờ thì sao?”
“Giờ thì không. Tôi từng nuôi hai chú chó, đều chết vì tai nạn xe cộ.”
Tôi nói xong lại ngồi xổm xoa xoa đầu Tiểu Bì.
“Cậu có đau lòng không?” Chúng tôi im lặng một lúc, Diệp Mai Quế lại hỏi.
“Đừng hỏi những chuyện mà cô đã biết rõ đáp án như vậy.”
Tôi hơi giận, cùng là người nuôi chó, hẳn cũng biết chó đối với chúng tôi mà nói không khác gì người thân.
Người thân mất đi, không đau lòng sao được?
“Thật xin lỗi.” Cô nói.
Câu xin lỗi này của cô lại khiến tôi cảm thấy ngượng ngập, không biết nên trả lời sao cho phải, bầu không khí có phần bối rối.
Không ngờ cô cũng ngồi xuống, tay trái nhẹ nhàng vuốt lông Tiểu Bì, thật nhẹ nhàng cũng thật ôn nhu.
Ánh mắt cũng vậy.
“Cậu biết không? Trước kia tôi không thích chó.”
“Vậy sao cô lại nuôi Tiểu Bì?”
“Nó vốn là chó hoang, quanh quẩn ở hàng tạp hóa đầu ngõ gần đây.”
Cô nhấc chân trước của Tiểu Bì lên, để Tiểu Bì liếm liếm má phải của mình rồi lại ôm lấy nó.
“Khi tôi tới mua đồ, nó cứ đi theo tôi. Sau đó tôi mang nó về đây.”
Diệp Mai Quế rõ ràng đang rất vui, cứ chơi đùa với Tiểu Bì.
Tôi đoán khi Diệp Mai Quế quyết định dẫn Tiểu Bì về, trong lòng hẳn cũng mâu thuẫn một phen.
Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nên tôi không muốn hỏi nhiều.
Có lẽ cô cũng như tôi, là vì cô độc.
Cô độc khác với cô đơn, cô đơn có nghĩa là xung quanh không có ai khác, còn cô độc lại là một trạng thái tâm lý.
Hay có thể nói, khi có người quen ở bên, chúng tôi không cô đơn.
Nhưng chưa chắc đã không cô độc.
“Từng nghe câu này chưa?” Tôi đi giầy vào, đứng dậy nói.
“Câu gì?” Diệp Mai Quế cũng đứng dậy.
“Tình yêu như một chú chó, đuổi theo thì không kịp, đuổi đi thì không chạy.”
“Đúng là một câu vô lý.”
“Tôi lại thấy câu đó rất thú vị.”
“Thú vị? Nhóc, máu hài hước của cậu cao thật.”
“Cô vẫn kiên quyết gọi tôi là nhóc sao?”
“Không thế thì gọi cậu là gì?”
“Tôi họ Kha, tên là Kha Chí Hoành.”
“Hả? Cậu không mang họ Thái à?”
“Vì sao tôi lại phải họ Thái?”
“Tôi luôn cảm thấy, cậu hẳn phải họ Thái.”
“Thật ra cũng không sai, vì Kha với Thái là cùng một dòng họ.”
“Thật hả? Vì sao?”
“Nếu tôi kể lý do đó cho cô thì vậy là tiểu thuyết lịch sử chứ không phải tiểu thuyết tình yêu rồi.”
“Cậu nói gì vậy?”
“À, không có gì. Tóm lại Kha Thái là một nhà.”
“Từ nay tôi gọi cậu là Kha Chí Hoành được chưa.”
“Cám ơn cô. Tôi đi đây, mai gặp lại.”
Diệp Mai Quế lại ngồi xuống, nắm chân trái của Tiểu Bì lên, vẫy vẫy.
“Tiểu Bì, nói tạm biệt anh trai đi.”
“Ha ha ha.” Động tác cùng giọng nói của cô như đang đùa khiến tôi nở nụ cười.
“Cười cái gì?” Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi.
“Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy động tác với giọng điệu của cô thật đáng yêu.”
“Tôi không thích bị người khác cười nhạo, biết không?”
Giọng điệu và ánh mắt cô đều rất nghiêm túc.
“Tôi đâu có. Tin tôi đi, tôi thật sự cảm thấy đáng yêu mà.”
“Ừm.”
Diệp Mai Quế cùng Tiểu Bì đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tôi chuẩn bị đi khỏi, ánh mắt cả hai thật giống nhau.
“Có phải cô vì ánh mắt Tiểu Bì nên mới quyết định mang nó về?”
“Ừ. Khi thấy nó một mình qua đường đi về phía mình, tôi đột nhiên cảm thấy nó thật giống mình.”
Cô chần chờ một lát rồi hỏi tiếp: “Cậu có thấy tôi nói quá không?”
“Không đâu.” Tôi cười nói: “Đừng quên tôi cũng từng nuôi chó, tôi biết chó rất giống chủ của mình, nhất là ánh mắt.”
“Cám ơn cậu. Mai khi nào thì chuyển tới.”
“Chập tối đi.”
“Vậy mai gặp lại.”
“Mai gặp lại.”
Diệp Mai Quế ôm lấy Tiểu Bì, xoay người đi về phòng của mình.
Tiểu Bì tựa cằm lên vai trái cô, nhìn tôi từ phía sau thân hình cô.
Tới trước cửa phòng, cô lại quay lại vẫy vẫy tay với tôi.
Ánh mắt cả hai thật giống nhau.
oOo
Tôi trốn vào một góc ánh sáng cũng khó chiếu vào, ngồi thở dốc.
Dùng hơi thở khoa trương cùng động tác lau mồ hôi làm lý do cho mình không lên khiêu vũ.
Cũng tiện đó tránh đi những ánh mắt hoài nghi của người khác.
Bởi vì, có khi những ánh mắt này sẽ mang vẻ đồng tình.
Ngoài trừ khi nhảy thành một vòng tròn ra, mỗi khi gặp phải loại khiêu vũ cần mời bạn nhảy này, tôi luôn như quỷ hút máu, tìm sự che chở của bóng tối.
Trốn lâu cũng thành quen, không cảm thấy trốn tránh như vậy là trốn tránh.
“Cậu em, sao lại không mời bạn nhảy? Điệu nhảy tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”
Sau lưng vang lên giọng nói không quá xa lạ, tôi giật mình quay đầu lại.
Ngọn đèn màu trắng chiếu xuống má phải chị khiến cho nửa khuôn mặt bên trái có vẻ u tối.
Tuy khuôn mặt chị trông thật giống hắc bạch lang quân nhưng tôi chỉ nhìn một cái là nhận ra chị.
“Chị, em không dám mời các bạn nữ khiêu vũ.”
“Đừng có ngại.”
Chị vươn tay trái kéo tay phải tôi, đi tới giữa quảng trường: “Đây là một điệu waltz , rất nhẹ nhàng, cũng rất dễ nhảy