Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

. Mình cùng nhảy đi.”
Âm nhạc vang lên: "I was dancing with my darlingto the Tennessee Waltz " .
oOo
Đồ đạc của tôi không nhiều, ngoại trừ quần áo ra cũng chỉ có một cái máy tính.
Vốn tưởng rằng một mình từ từ mà làm, chắc cũng chỉ hai lần là chuyển đồ xong.
Nhưng cậu bạn kiên quyết lái xe giúp tôi, có thể là bởi cậu ta nghe nói bạn cùng nhà với tôi là con gái.
Trước khi rời khỏi nhà cậu bạn, tôi còn thắp hai nén hương lên bàn thờ ông nội cậu ta, cám ơn đã chiếu cố.
Tôi ôm CPU máy tính, đang chuẩn bị lên đi thang máy lên lầu cùng cậu bạn, trên cửa thang máy lại dán một tờ giấy: “Thang máy đã hỏng hóc, mọi người thứ lỗi cho. Sao không đi thang bộ, thân thể càng mạnh khỏe.”
Hôm qua khi thang máy hỏng trên tờ giấy chỉ viết 16 chữ, không ngờ hôm nay lại thành thơ năm chữ.
Tôi khóc không ra nước mắt, đành phải ôm theo cái CPU nặng nề, bước từng bước một lên trên.
Rốt cuộc cũng lên tới tầng 7, đầu tiên tôi nhẹ nhàng đặt CPU xuống, thở hổn hết mất một lúc, lau mồ hôi trên mặt.
Sau đó mở cửa ra, lại ôm lấy CPU, cùng cậu bạn đi vào.
Tiểu Bì thấy chúng tôi, sủa lên vài tiếng rồi đột nhiên tiến về phía bạn tôi.
Hai tay tôi mềm nhũn, lập tức đặt CPU trên tay xuống, ngôi lại ôm lấy Tiểu Bì, trấn an nó: “Tiểu Bì ngoan, đây là bạn của anh.”
“Bạn của bạn chưa chắc đã là bạn.” Diệp Mai Quế ngồi trên ghế sô pha, thản nhiên nói.
“Bạn của anh, cũng là bạn của Tiểu Bì chứ?” Tiểu Bì vẫn gầm gừ trong lòng tôi.
“Chưa chắc. Như bạn của Lý Kiền Thành vẫn có thể lấy mạng Lý Thế Dân.”
Cô vẫn ngồi ở chiếc ghế chính giữa, xem tivi, trả lời ngắn gọn với tôi.
“Hóa ra con chó này tên Tiểu Bì à. Tiểu Bì dễ thương quas, thật đáng yêu.”
Bạn tôi cũng ngồi xuống, thử lấy tay vuốt ve đầu Tiểu Bì nhưng nó đáp lại bằng một tiếng sủa lớn.
“Lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng với Tiểu Bì.” Diệp Mai Quế quay đầu lại nhìn chúng tôi.
“Vậy phải làm sao?” Cậu ta hỏi lại.
“Thôi miên.”
"Thôi miên?"
“Ừ. Cậu phải tự thôi miên mình, khiến cậu tin rằng mình là một con chó cái.”
“Hả.” Cậu bạn quay sang nhìn tôi, rõ ràng là không thể tin nổi.
“Dẫu sao cũng đơn giản hơn nhiều so với việc thôi miên Tiểu Bì khiến nó tin rằng mình là con gái.”
Giọng điệu của Diệp Mai Quế vẫn bình thản như trước.
Chúng tôi đành phải đặt đồ đạc xuống trước cửa nhà C, lại xuống lầu chuyển đợt hai.
Còn lại không nhiều lắm, một mình tôi chuyển là đủ.
Sau khi cùng xuống lầu, bạn tôi dựa vào xe thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn tòa chung cư mà tôi ở.
“Cậu ở nhà C?” Bạn tôi hỏi.
“Đúng vậy.”
“Nhà C nghe không tốt lắm, nghe rất giống ‘đi chết\' trong tiếng Đài Loan.”
“Đừng có nói hươu nói vượn.”
“Hơn nữa ngay ngày đầu tiên cậu chuyển tới thang máy lại bị hỏng. Đây là điềm báo đại hung.”
Bạn tôi cúi đầu trầm tư một lúc: “Để lúc về tớ hỏi ông một chút.”
“Làm sao hỏi được?”
“Bảo ông báo mộng cho tớ.”
“Thật không? Ông sẽ báo mộng sao?”
“Ừ. Tối qua ông mới báo mộng cho tớ, bảo tớ chuyển đồ giúp cậu.”
“Thật không đấy? Không phải vì cậu biết người ở cùng tớ là nữ à?”
“Làm ơn, tớ là loại người như vậy sao?”
“Đúng thế.”
“Được rồi, tớ còn có chút việc, đi trước nhé.” Cậu bạn lên xe, hạ cửa kính xe xuống nói: “Đúng rồi. Ông nội của tớ nói ông có duyên với cậu, sẽ chiếu cố tới cậu.”
Sau khi nói xong, cậu ta khởi động máy.
“Những lời đó là nói khi còn sống? Hay là sau khi chết.” Tôi rất căng thẳng.
“Sau khi chết.” Cậu ta nâng cửa kính xe lên, lái xe đi.
“Đừng có vậy chứ.” Tôi chạy theo vài bước song xe của cậu bạn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt tôi.
Tôi còn chưa ổn định lại trái tim đang đập loạn vì kinh hãi, lết từng bước một lên lầu.
Mở cửa vào nhà C, Diệp Mai Quế vẫn đang xem tivi ở phòng khách.
Còn ngoài hành lang là cái CPU mà tôi đặt xuống trong lúc vội vàng, giờ đã hiện thêm một lỗ hổng.
Tiểu Bì đang dùng miệng lôi một tấm IC ra từ lỗ hổng trên CPU.
“Á!” Tôi cuống quít cứu muốn cứu tấm IC khỏi miệng Tiểu Bì, giằng co với nó một hồi.
“Sao thế?” Diệp Mai Quế đang ngồi trong phòng khách xem tivi quay đầu lại bọn tôi rồi nhanh chóng hô lên: “Tiểu Bì! Không được!”
Cô lập tức đứng dậy chạy ra ban công, dễ dàng lấy tấm IC khỏi miệng Tiểu Bì.
“Tiểu Bì, cái này không ăn được. Đến đây nào, để chị xem xem miệng có bị sao không nào?”
“Này! Sao cậu lại đặt thứ này ở đây?” Diệp Mai Quế tức giận nhìn tôi.
“Tôi vừa mới…”
“Cậu nhìn xem, cái này sắc nhọn như vậy, Tiểu Bì có thể bị thương đấy.” Cô chỉ vào tấm IC trong tay.
“Nhưng mà…”
“Sau này đừng sơ ý như vậy nữa.”
Cô cẩn thận kiểm tra miệng Tiểu Bì một lần sau đó mới thở phào một hơi, nói tiếp: “May là Tiểu Bì không bị thương đấy.”
“Nhưng máy tính của tôi hỏng rồi.”
“Hả? Quan trọng lắm sao? Trông cậu đâu giống người keo kiệt.”
Cô trả lại tấm IC cho tôi sau đó trở lại ngồi ghế sô pha, tiếp tục xem tivi.
Tôi cũng chẳng biết làm sao, đành nhấc CPU lên, cắn tấm IC vào miệng, đem vào trong phòng.
Tôi dọn dẹp lại phòng đôi chút, trong lúc sửa sang lại tủ đồ phát hiện vài


Pair of Vintage Old School Fru