
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.
r>"Vâng." Diệp Mai Quế đáp lời.
"Nếu được, con có thể tới sân bay..."
"Con còn phải đi làm, không rảnh." Không đợi ông nói hết lời, cô đã bồi thêm một câu.
"Ngày kia là thứ bảy, không phải đi làm." Tôi nói.
"Tôi phải làm tăng ca, không được sao?" Cô quay sang trừng mắt nhìn tôi.
"Từ trước tới giờ tôi có thấy cô làm tăng ca vào thứ bảy bao giờ đâu."
"Thứ bảy này sẽ làm tăng ca."
"Làm gì có chuyện trùng hợp vậy."
"Lần này lại trùng hợp vậy đấy."
"Làm tăng ca cũng có thể không đi. Bác sắp đi rồi, cô còn làm thêm cái gì nữa."
"Cậu..." Diệp Mai Quế có vẻ rất tức giận.
"Không sao." Ông cười một tiếng: "Công việc rất quan trọng mà."
Tuy ông nói vậy nhưng ánh mắt vẫn hiện lên một chút tiếc nuối và mất mát.
"Tiểu Kha, cháu quen Hoa Hồng ra sao?" Hiển nhiên ông muốn nói sang chuyện khác.
"Cái này..." Tôi cảm thấy nếu nói là ở cùng thật không thỏa đáng, đành bảo: "Là do bạn bè giới thiệu."
"Vậy sao. Người bạn nào vậy?"
"Là bạn của Hoa Hồng, Hoa Hồng hay gọi cậu ấy là Tiểu Bì."
Cô nghe xong không nhịn nổi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa tức cười.
"À." Ông gật đầu, lại cười nói: "Hoa Hồng nhất định khiến cậu khổ sở đôi chút nhỉ?"
"Không phải đôi chút mà là rất nhiều."
Ông cười lớn, đây là lần đầu tôi nghe thấy tiếng cười của ông có vẻ tươi sáng.
"Đúng là làm khó cậu rồi." Ông ngừng cười, nói.
"Không đâu. Đầu có thể đứt, máu có thể lưu, Hoa Hồng nhất định phải theo đuổi." Tôi nói.
Ông lại cười lớn còn Diệp Mai Quế lại trừng mắt với tôi.
"Vậy cậu nhất định rất thích Hoa Hồng hả?" Ông lại hỏi.
Tôi sửng sốt một lát, ngắm nhìn Diệp Mai Quế một lượt, muốn xin cô giúp đỡ.
Cô quay mặt đi, dường như muốn tôi tự đối mặt với chuyện này.
"Cháu... cháu rất thích hoa hồng đêm."
Lời vừa nói ra lại phát hiện không đúng, nhanh chóng sửa lại: "Cháu nói là, cháu rất thích Hoa Hồng."
"Ừ." Ông gật đầu.
Diệp Mai Quế quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt thật giống chị.
Tôi nhớ rất rõ lúc ở quảng trường, khi nói với chị mình rất thích hoa hồng đêm, ánh mắt chị cũng quyến rũ như vậy.
"Tiểu Kha, cậu thích nhất điểm nào ở Hoa Hồng?"
Đang lúc tôi bị cuốn trong cơn lốc hồi ức về quảng trường, ông lại hỏi một câu.
Tôi nhanh chóng khôi phục tinh thần: "Cái này khó chọn quá."
Sau đó lại nói ra câu trả lời khi Diệp Mai Quế hỏi tôi cô gợi cảm nhất ở đâu: “Cũng như trên trời có vài trăm vì sao tỏa sáng, bác chỉ nhìn một cái, có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”
"Ừ, nói rất hay. Bác cũng biết ưu điểm của Hoa Hồng nhiều lắm, từ nhỏ nó đã vậy rồi."
Thân thể Diệp Mai Quế hơi run run một chút, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó song lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Tôi đứng dậy vào toa lét, định để cho cha con họ nói chuyện một mình.
Tôi cố ý đi lâu một chút, tới lúc cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới ra khỏi toa lét.
Nhưng nhà hàng này thật sự quá lớn, không ngờ lại khiến tôi lạc đường.
May là có một người phục vụ giúp đỡ tôi mới về được bàn ăn.
"Sao đi lâu vậy?" Diệp Mai Quế oán hận nói.
"Nhà hàng này thật đẹp, tôi mải ngắm cảnh."
"Vớ vẩn." Cô nói.
"Xin lỗi." Tôi đáp.
Cô cầm lấy túi da, đứng dậy nói với cha mình: "Bọn con còn có việc, về trước đây."
"Không thể ngồi thêm một lúc sao?" Ông có vẻ rất thất vọng."
"Không được." Cô dùng ánh mắt bảo tôi cầm lấy cặp công tác: "Lần sau nói tiếp."
"Lần sau là lúc nào?" Ông thì thào tự nói.
Ba người chúng tôi đi ra cửa nhà hàng, cha của Diệp Mai Quế nói với tôi: "Tiểu Kha, có rảnh con mang Hoa Hồng tới Canada chơi nhé."
"Dạ, vâng."
"Mong con chăm sóc tốt cho Hoa Hồng."
"Cái này đương nhiên rồi."
"Vậy hạnh phúc của Hoa Hồng xin nhờ ở con."
"Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Hoa Hồng luôn luôn kiều diễm."
"Ừ, vậy là được." Ông lại quay sang nói với Diệp Mai Quế: "Hoa Hồng, cha phải đi đây."
"Ừ. Bye bye." Cô chỉ trả lời một câu đơn giản với vẫy vẫy tay.
Ông lại gật đầu với tôi, trước khi quay người đi còn ngắm kỹ Diệp Mai Quế một lúc.
Sau đó bóng người dần dần biến mất trên con đường u tối.
"Tôi diễn vậy có được không?" Tôi hỏi Diệp Mai Quế.
"Cậu quá căng thẳng."
"Tôi đương nhiên phải căng thẳng rồi. Vốn tôi còn tưởng cha cô sẽ đưa chi phiếu cho tôi cơ."
"Chi phiếu?"
"Ừ, trong phim luôn thế mà. Nhân vật nữ chính yêu một tên nhà nghèo, cha của nhân vật nữ chính bèn đưa chi phiếu 10 vạn đô la Mỹ cho nhân vật nam chính, muốn hắn rời bỏ nhân vật nữ chính."
"À. Nếu cha tôi thật sự đưa chi phiếu, cậu sẽ làm sao?"
"Tôi nhất định đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông hét lớn: Bác! Bác quá coi thường cháu rồi!"
"Thật chứ?"
"Đương nhiên là thật. 10 vạn đô Mỹ đã muốn đuổi tôi đi? Ít ra cũng phải 20 vạn."
"Này!"
"Tôi đùa thôi mà." Tôi mau chóng mỉm cười.
Trở lại nhà C đã là khoảng 10 rưỡi.
Diệp mai Quế vừa về lập tức buông mình vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi.
"Mệt lắm sao?"
"Ừ. Tôi không thích đi ăn với cha, cảm giác thật mệt mỏi."
"Cha cô có vẻ tốt