
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.
."
"Ừm...\' Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường: "Đã qua 12 giờ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành tốt đẹp, cũng nên ngủ thôi."
"Này! Cậu lại chơi xấu."
"Tôi đâu có, tôi..." Tôi đột nhine ghé tai vào sát miệng Tiểu Bì trên đùi cô: "Ừ, được. Ừ. Em nói vậy cũng có lý, nhưng anh ngại lắm. Cái gì? Không Sao? Em kiên trì vậy sao? Ừ, vậy được rồi."
"Cậu đang làm gì thế?" Cô gõ lên đầu tôi một cái.
"À. Tiểu Bì vừa bảo nó sẽ giúp tôi trả khoản tiền này, cô tìm nó đòi nhé. Ngủ ngon."
"Này!"
Tôi vẫy tay với cô, đang định trở lại phòng ngủ.
"Còn một chuyện."
"Hả?"
"Cậu cũng đã nói với cha tôi, cậu rất thích hoa hồng đêm. Những lời này..."
"Cho dù đã qua 12 giờ..." Tôi ngắt lời cô: "Những lời này không phải là diễn kịch."
Hoa hồng đêm không nói gì, nhưng vì vừa được tưới nước nên lại càng thêm kiều diễm.
"Thứ bảy tới, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?" Một lát sau, cô hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu, vào phòng.
"Nhưng tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ tiếp thôi."
"Lúc về ngủ tiếp, được không?"
"Không được."
"Đừng làm loạn, mau mở cửa đi."
"Xin tôi đi."
Diệp Mai Quế mở toang cửa phòng, lớn tiếng hỏi tôi.
"Tôi... Tôi nói..." Tôi lắp bắp kinh hãi, không ngờ lỗ tai cô lại thính như vậy.
"Cậu lặp lại lần nữa."
"Tôi nói cô thật xinh đẹp."
"Vừa rồi cậu không nói như vậy."
"Vừa rồi tôi có nói cô thật xinh đẹp mà."
"Tôi chỉ hỏi câu cuối cùng."
"Câu cuối cùng?" Tôi nghiêng đầu, cố ra vẻ tự hỏi: "Tôi quên mất rồi."
"Cậu lừa người."
"Đừng làm khó dễ tôi, đừng dùng vẻ đẹp của mình dọa tôi nữa."
"Cậu..." Cô chỉ vào tôi, dường như rất tức giận.
"Được rồi, đừng đùa nữa." Tôi chỉ vào đồng hồ của mình: "Nên đi thôi."
Diệp Mai Quế trừng mắt với tôi một cái rồi quay người vào phòng, lấy ví da rồi lại trở ra.
"Đi thôi." Cô nói.
Tới sân bay, tôi chỉ tìm tòi một chút liền phát hiện ra cha của Diệp Mai Quế.
Tôi kéo Diệp Mai Quế tới, thấy chúng tôi xong, ông kinh ngạc kêu lên: "Hoa... Hoa Hồng."
Cô gật đầu, động tác hơi cứng nhắc.
Ông lại quay sang nói với tôi: "Tiểu Kha, ngại quá. Còn phiền cháu chạy tới đây."
"Bác khách khí quá rồi, đây là...
Tôi quay đầu sang chỉ vàng cô: "Là Hoa Hồng tự mình muốn tới, cháu chỉ đi cùng cô ấy thôi."
"A." Ông nhìn Diệp Mai Quế, quan tâm hỏi: "Bên công ty không phải làm tăng ca nữa sao? Có phiền toái gì không?"
Diệp Mai Quế không trả lời, tôi đành nói thay: "Ông chủ công ty khổ sở cầu xin Hoa Hồng tăng ca nhưng Hoa Hồng kiên trì không chịu. Cháu đoán không có Hoa Hồng công ty chắc cũng tê liệt, không cần phải làm tăng ca."
Cô nghe vậy bèn trừng mắt nhìn tôi một cái: "Cậu bớt nói hươu nói vượn đi."
"Tôi nào có..." Tôi mỉm cười, chỉ vào điện thoại công cộng ở phía xa: "Nếu có chuyện gì cứ nhìn tôi một cái là được."
Tôi gật đầu với cha Diệp Mai Quế, xoay người định bỏ đi.
Cô kéo tay áo tôi lại, tôi vỗ vỗ vai cô: "Không sao đâu, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Tôi đi tới bên trạm điện thoại công cộng, đứng từ xa nhìn họ.
Diệp Mai Quế ngồi bên tay phải cha, đại đa số thời gian đều cúi thấp đầu.
Khoảng 20 phút sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
Tôi đi về phía họ, trong lúc đang đi, hai người cũng gần như đồng thời đứng dậy.
"Tiểu Kha, bác phải đi đăng ký đây. Sau này chăm tới Canada chơi nhé, bác rất hoan nghênh."
"Vâng. Cháu sẽ cố gắng dành dụm tiền."
Ông cười một chút rồi lại nói với Diệp Mai Quế: "Hoa Hồng, cha đi đây."
"Vâng." Cô gật đầu.
Ông giơ hai tay ra như muốn ôm Diệp Mai Quế nhưng lại lập tức buông tay, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô: "Cha đi đây. Con phải tự chăm sóc bản thân đấy."
Cầm hành lý lên, ông mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi quay người đi khỏi.
Nhìn bóng lưng cha một lúc, Diệp Mai Quế mới nói: "Mình cũng về thôi."
Trên đường đi xe về, Diệp Mai Quế ngồi yên, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
"Cô ngủ một giấc đi, lúc đến tôi sẽ gọi cô."
"Tôi không thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy mệt thôi."
"Lại thấy mệt sao?"
"Cậu yên tâm." Cô mở to hai mắt: "Thân thể tuy mệt nhưng tâm trạng lại thật nhẹ nhàng."
"Ừ, tốt lắm."
"Vừa rồi nói chuyện với cha trong 20 phút, còn nhiều hơn so với 10 năm qua."
"Ừ, vậy cũng tốt."
"Thời gian trôi qua thật nhanh."
"Ừ. Thời gian trôi nhanh cũng là chuyện tốt."
"Một số chuyện không muốn nhớ lại giờ cũng đột nhiên trở nên rõ ràng."
"Ừ, rõ ràng cũng tốt."
"Này!" Cô ngồi thẳng dậy, quay sang trừng mắt với tôi: "Cậu không thể nói gì khác sao? Đừng có nói tốt tốt mãi thế."
"Cô có biết Lí Băng không?" Tôi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi.
Có điều cô chẳng hề phản ứng, tựa đầu quay đi.
"Cô có biết đập Đô Giang của Lí Băng không?"
Cô đơn giản nhắm mắt lại, khôn muốn để ý tới tôi nữa.
"Cô có biết đập Đô Giang của Lí Băng là công trình thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc không?"
"Tôi biết." Cô lại quay đầu về phía tôi: "Cậu đừng có lần nào cũng nói dở dang nữa."
"Vậy cô có biết giọng mình to quá không?"
Cô như đột nhiên nhớ ra mình còn đang tr