Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.

ng.
"Mỗi ngày đi làm về nhà, tôi luôn cảm thấy trống rỗng và tịch mịch, thường ngồi ngẩn người một mình trong phòng khách. Đối với các đồng nghiệp cũng thấy xa cách. Tôi thích nghe tiếng cười của trẻ con, các cô ấy lại thích quần áo hàng hiệu với nước hoa, không hợp nhau. Sau đó tôi phát hiện ra Tiểu Bì..."
"Chính là Tiểu Bì với huyết thống danh khuyển tôn quý hả?"
"Cậu bớt vớ vẩn đi." Cô trừng mắt nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: "Nó luôn nằm trước một cửa hàng tạp hóa ngoài đầu ngõ, khi tôi đi mua gì đó, nó sẽ đứng dậy nhìn tôi, vẫy vẫy đuôi. Tôi đi khỏi, nó sẽ đi theo tôi một quãng rồi lại quay lại."
"Ừ, quả nhiên là danh khuyển." Tôi gật đầu.
"Có một tối, trời mưa, tôi đi mua đồ, không thấy nó, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chờ một lúc, đang muốn mở ô lên đi về lại thấy Tiểu Bì đứng ở đường đối diện."
"Hả?"
"Sau khi thấy tôi, nó định qua đường chạy về phía tôi. Nhưng trên đường rất nhiều xe, ánh mắt nó rất kinh hãi, lại vội chạy tới, vì thế cứ chạy chạy chạy ngừng ngừng. Tôi nhớ lúc đó có xe phanh gấp kin kít, lại có tiếng lái xe mắng, trong lòng tôi vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi. Tới khi nó chạy tới bên này, tôi lập tức bỏ ô xuống, chạy tới ôm lấy nó."
"Vì sao?"
"Tôi không biết vì sao, chỉ cảm thấy Tiểu Bì thật giống mình. Tôi chỉ biết khí đó mưa xối xả xuống người, còn nước mắt tôi cũng chảy xuống."
Cô như đang nhớ lại mọi chuyện ngày đó, ánh mắt hơi đỏ lên.
Cô nhanh chóng hít sâu, lại từ từ nói: "Tối đó tôi ôm nó về nhà, cứ thế đến giờ."
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần hóa hồng, mặt trời hẳn sắp xuống núi.
"Ánh mắt Tiểu Anh và mẹ cô bé cũng là bùn đất lắng trong lòng cô, cũng phải tẩy bỏ."
"Tôi biết. Nhưng dù sao cũng là vì tôi nên mới trở thành như vậy."
"Cô có làm gì sao?"
"Không."
"Vậy sao lại liên quan tới cô?"
"Nhưng mà..."
"Tôi lấy một ví dụ cho cô nghe, được không?"
Diệp Mai Quế nhìn tôi, gật đầu.
"Một đứa trẻ ở ngoài ban công không cẩn thận đá đổ chậu hoa, chậu hoa rơi xuống đất dọa con mèo sợ chạy mất, chó thấy vậy đuổi theo. Một thanh niên ngồi xe ngáy vì tránh con chó mà lệch tay lái về phía chiếc xe, cô gái lái xe vì chuyển hướng gấp nên đụng phải cột điện bên đường mà chết. Cô nghĩ xem ai phải chịu trách nhiệm vì cái chết của cô gái lái xe? Đứa bé? Chậu hoa? Mèo? Chó? Cậu thanh niên? Hay là cột điện?"
"Cậu đang nói linh tinh gì thế?"
"Cô nghĩ là vì cha Tiểu Anh quen biết cô, sau đó thích cô nên mới dẫn tới ly hôn?"
"Chẳng lẽ không phải vậy sao?"
"Vậy phải trách hiệu trưởng của nhà trẻ ấy rồi."
"Vì sao?"
"Nếu người ta không mở nhà trẻ cô cũng sẽ không tới làm, Tiểu anh cũng không tới học, cha của Tiểu Anh cũng sẽ không quen cô, vì thế cha mẹ Tiểu Anh sẽ không ly hôn."
"Cái này..." Diệp Mai Quế mở miệng, muốn nói lại thôi.
"Nếu cứ chơi cái trò như Domino thế này, như vậy cả đời cũng chẳng xong được.
Cô nhìn tôi một cái rồi cúi đầu im lặng.
"Lại lấy tôi với cô mà nói nhé, cô cho rằng chúng ta quen nhau là vì sao?"
"Là vì Tiểu Bì rồi." Diệp Mai Quế mỉm cười: "Nếu không phải Tiểu Bì chọc giận bạn thời đại học của tôi, cậu sẽ không chuyển tới được."
"Sao không nói là vì cô? Nếu cô không ôm Tiểu Bì về, cô ấy cũng không chuyển đi."
"Nói vậy cũng đúng."
"Tôi cũng có thể nói là vì ông chủ của công ty ở Đài Nam nên chúng ta mới quen nhau."
"Vì sao?"
"Nếu ông chủ kia không bỏ trốn, tôi cũng sẽ không tới Đài Bắc, đương nhiên cũng sẽ không biết cô."
"À." Cô đáp lại một tiếng.
"Cho nên, đừng chơi trò Domino thế này. Cô nên trở lại làm giáo viên đi."
"Vậy được không?"
"Tôi chỉ hỏi cô thế này thôi, cô có thích làm giáo viên không?"
"Thích."
"Cô có thể nhận lại công việc giáo viên không?"
"Có thể."
"Vậy trở lại làm giáo viên đi."
Diệp Mai Quế lại im lặng, ngoài cửa sổ cũng dần dần trở tối, mặt trời đã xuống núi.        






"Cô biết nước Mỹ không?"
"Đương nhiên biết. Hỏi cái này làm gì?" Diệp Mai Quế nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cô biết sông Mississippi của Mỹ không?
"Ừ."
"Cô biết sông Mississippi ở Mỹ từng bị bẻ từ cong thành thẳng không?"
"Một con sông còn có thể kiên trì hình dáng của mình, đi theo hướng mình thích, không cố kỵ bất cứ gian nan chướng ngại nào..." Tôi mỉm cười nhìn vào mắt cô: "Huống chi là người."
Ánh mắt Diệp Mai Quế chớp chớp, một lát sau lại như tỏa sáng.
"Hoa Hồng. Ngàn vạn lần đừng thua kém sông Mississippi nhé."
"Ừ."
Cô gật đầu, sau đó nhìn tôi, không bao lâu sau lại mỉm cười.
"Trở lại làm giáo viên đi." Tôi nói.
"Được. Tôi sẽ suy nghĩ." Cô đáp.
Ngoài cửa sổ, đèn đường chiếu rọi cả khu ngõ, bóng tối đã phủ xuống.
"Mình đi thôi." Diệp Mai Quế nhìn đồng hồ.
"Ừ."
Chúng tôi tới rìa quầy bar, ngoại trừ cô gái lấy menu ra còn một cô gái nữa.
Cô ấy hẳn là người chị trong hai chị em mà Diệp Mai Quế đã nói.
"Cô giáo Diệp, đã lâu không gặp." Người chị cười nói.
"Ừ." Diệp Mai Quế cũng mỉm cười đáp: "Sau này tôi sẽ lại


XtGem Forum catalog