
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341095
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.
ược làm đập lọc cát cho cậu, nhưng bùn đất trong phòng cậu vẫn phải tự dọn thôi."
Nói xong, Diệp Mai Quế có vẻ rất đắc ý, cười khanh khách không thôi.
Tôi ngắm cô thật cẩn thận, phát hiện cô càng lúc càng rực sáng.
Hoa hồng đêm trong mắt tôi càng lúc càng phóng lớn, tôi đã sắp thấy rõ được từng cánh hoa của cô.
Đây nhất định là bởi tôi đã tới rất gần cô.
Tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhảy điệu hoa hồng đêm với chị.
Khi đó hình bóng chị không ngừng phóng đại trong mắt tôi, cuối cùng trong đó chỉ còn đóa hồng trong bóng tối dưới ánh trăng chiếu rọi.
Nhưng giờ đang là ban ngày mà, sao tôi lại mơ hồ thấy khuôn mặt chị được?
"Này!" Diệp Mai Quế lên tiếng, đánh thức tôi: "Đi thôi."
Diệp Mai Quế không phải người đi lung tung không có mịch đích, cô hẳn có nơi đặc biệt muốn tới.
Cô đèo tôi đi một lúc, dừng xe, sau đó ý bảo tôi đi cùng vào một quán cà phê.
"Hả?" Tôi chỉ vào ngã tư ở phía xa: "Rẽ qua góc đằng đó sẽ tới công ty tôi."
"Ừ. Trước kia tôi từng làm giáo viên ở gần đây." Nói xong, cô bước vào quán cà phê.
"Thật vậy à?" Tôi cũng đi vào quán cà phê: "Trùng hợp thật."
Cô trực tiếp đi tới bàn cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là một ngõ nhỏ.
Trong ngõ thật xanh tươi, ánh trời chiều xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống vài điểm trên chiếc khăn trải bàn.
Cô gái cầm menu tới vừa thấy Diệp Mai Quế, dường như khá ngạc nhiên, lập tức cười nói: "Cô giáo Diệp, đã lâu rồi không tới đấy."
"Ừ." Diệp Mai Quế lại mỉm cười ôn nhu.
Cô gái kia cũng mỉm cười với tôi đang ngồi đối diện Diệp Mai Quế, hỏi lại cô: "Nên xưng hô với vị này ra sao đây?"
"Chào cô, tôi họ Kha." Tôi lập tức đứng dậy vươn tay phải: "Tôi là bạn trai của Hoa Hồng, cô cứ gọi tôi Tiểu Kha là được. Mong được chỉ dẫn nhiều hơn."
Cô gái kia mỉm cười vui vẻ, sau đó vươn tay phải bắt tay tượng trưng với tôi.
"Cô đừng nghe anh ta nói linh tinh, anh ta không phải bạn trai tôi đâu."
"Hoa Hồng." Tôi chăm chú nhìn Diệp Mai Quế: "Sao lại đỏ mặt vậy?"
"Tôi đâu có!" Diệp Mai Quế dùng sức trừng mắt với tôi một cái.
Cô gái lại cười, hỏi Diệp Mai Quế: "Vẫn gọi như trước à?"
Diệp Mai Quế gật đầu: "Ừ. Có điều lấy hai phần."
Cô gái thu lại menu, đem menu từ trong ra ngoài, xoay ngược chiều kim đồng hồ 360 độ.
Cô ấy đi rồi tôi mới hỏi Diệp Mai Quế: "Hôm nay không cần đóng vai bạn trai cô nữa sao?"
"Đương nhiên không cần." Diệp Mai Quế lại trừng mắt với tôi.
"Vậy sao cô lại đỏ mặt."
"Tôi nói rồi tôi không có!"
Diệp Mai Quế tăng cao âm lượng, cô gái ở quầy nghe vậy quay đầu lại nhìn, sau đó cười một tiếng.
"Cậu rõ thích ăn mắng." Diệp Mai Quế hạ giọng nói.
"Ừm." Tôi chuyển chủ đề: "Cô chọn giúp tôi cái gì vậy?"
"Cà phê đặc biệt của quán này với bánh ngọt tự làm."
"Cô thường tới quán này à?"
"Ừ. Trước kia tan học xong thường sẽ tới đây ngồi."
"Hèn gì cô gái kia biết cô."
"Chủ quán này là một cặp chị em, vừa rồi là cô em, tôi cũng khá thân với hai người ấy."
Diệp Mai Quế dừng một chút, tiếp đó nói: "Kiểm tra cậu một chuyện."
"Hả? Chuyện gì?"
"Cậu đoán xem hai chị em ấy là loại người như thế nào?"
"Con gái. Cái này vừa nhìn là biết, chẳng lẽ là đồng tính à?"
"Nói nhảm. Ý tôi là hai cô ấy đến từ nước nào?"
"Ừm." Tôi cẩn thận ngẫm lại hình dáng của cô gái vừa rồi, sau đó nói: "Họ là người Nhật bản."
"Sao cậu biết?" Diệp Mai Quế rất kinh ngạc.
"Thân là kỹ sư, nhất định phải có hai mắt lợi hại, còn cả trực giác linh mẫn."
"Cậu bớt nói nhảm đi. Nói mau, sao cậu đoán được?"
"Cô muốn biết hả?"
"Ừ."
"Hôm nay cô chủ chi, tôi mới nói."
"Vậy quên đi." Diệp Mai Quế nói xong bèn cầm một quyển tạp chí bên cửa sổ lên, cúi đầu đọc.
"Được rồi, tôi nói."
"Hôm nay cậu chủ chi tôi mới chịu nghe." Ánh mắt cô vẫn dán vào tờ tạp chí.
"Được, tôi mời. Đuợc chưa?"
"Ừ." Cô buông tạp chí xuống, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cô nhớ lại động tác thu menu vừa rồi của cô ấy đi."
"Chẳng có gì đặc biệt cả." Diệp Mai Quế suy nghĩ một lát.
"Tôi làm lại cho cô xem, nhìn kỹ nhé."
Tôi khép năm ngón tay lại, ngón út dán sát vào ngón áp út, để lòng bàn tay tới trước mặt, cách khoảng 10 cm.
Sau đó hai tay từ trong ra ngoài, ngược chiều kim đồng hồ 360 độ.
Cuối cùng biến thành ngón ngón dán vào nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
"Thấy rõ chưa?"
"Ừ." Diệp Mai Quế làm theo tôi một lần.
"Đây là động tác nhảy của Nhật Bản. Khi thu menu lại cô ấy thuận tay làm động tác này."
"A." Diệp Mai Quế cười nói: "Hèn gì trước kia tôi cứ cảm thấy khi thu menu các cô ấy cứ như đem menu xoay một vòng."
"Ừ. Có điều động tác của cô ấy vẫn có sai sót, chưa thật chuẩn."
"Sao lại không chuẩn?"
"Cô giáo Diệp, đây là cà phê và bánh ngọt của hai người, mời thưởng thức."
Cô gái kia đem bánh ngọt với cà phê từ trên khay, đặt lên bàn, cười nói: "Còn đây là bánh quy mà chúng tôi mới làm, cũng là đồ tự làm, chị tôi muốn mời hai người nếm thử."
Cô lại lấy một đĩa bánh quy từ trên khay xuống, gật đầu với chúng tôi rồi thu lại khay.
Lại làm động tác múa