XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2965 lượt.

đáy lòng.
Không còn nghe thấy giọng nói oang oang của thím Ngô, tiếng lăn bánh xe của bà Lý Tâm Hà, tiếng sủa của Lệ Lệ, căn nhà yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. m thanh duy nhất là hơi thở của cô.
Từ nhỏ tới lớn Bạch Nhạn đã quen sống một mình. Nhưng đêm nay cô cảm thấy nỗi cô đơn như một đại dương vắng lặng, tràn trên đỉnh đầu cô. Là vì Minh Thiên và cô cùng ở trong một thảnh phố, mà cô lại không thể gặp anh sao?
Nhớ lại những ngày tháng trong khu tập thể Văn hóa trước đây, thật là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người.
Cô là Tiểu Nhạn của anh, không phải là vợ ai, anh là Minh Thiên của cô, không phải là vị hôn phu của ai, hai bên thích nhau, trong sáng, ngờ nghệch biết bao.
Một ánh mắt hiểu ý, cũng có thể hồi tưởng lại mà hạnh phúc rất lâu, cũng có thể chặn lại mọi nỗi cô đơn và khổ sở.
Bạch Nhạn bò đậy, lấy bông hồng giấy trong ví ra. Nước mắt lại trào lên, lăn xuống gò má mơn mởn, hai mắt cô nhòa đi, biến thành màn sương mù dày đặc…
- Khụ, khụ…
Bạch Nhạn ngủ tới nửa đêm thì tỉnh lại vì mùi khói thuốc, không khỏi ho mấy tiếng. Mở mắt ra nhìn, trước cửa sổ có một bóng người.
Nghe thấy tiếng ho của cô, bóng người vội mở cửa sổ, vứt điếu thuốc đang lập lòe trên tay đi, để gió đêm ùa vào, xua bớt mùi khói trong phòng.
- Mấy giờ rồi? - Bạch Nhạn đã hoàn toàn tỉnh táo, chớp mắt hỏi.
- Hai giờ.
Khang Kiếm ngồi xuống sofa, tì tay lên cằm nhìn Bạch Nhạn.
Cô thở dài, hơi nghiêng đầu:
- Sao anh vẫn chưa đi ngủ?
Khang Kiếm lặng im không đáp. Trong bóng đêm, anh đổi tư thế, rút bao thuốc trong túi ra, ngẩn ngơ một lát rồi lại đút vào.
- Bạch Nhạn, thực ra trước đây mẹ anh không như thế đâu.
Khang Kiếm cắn môi, như đang thì thầm.
Bạch Nhạn nhíu mày, hả một tiếng.
- Bà ngoại anh sinh ra mẹ lúc bốn mươi lăm tuổi, trên mẹ đã có bốn người anh trai. Một người con gái sinh muộn như thế, em cũng có thể tưởng tượng được mẹ lớn lên trong bầu không khí như thế nào rồi đấy. Hơn nữa ông ngoại anh còn là chuyên gia ăn lương quốc hội, các bác anh cũng đều giữ chức vụ quan trọng trong các bộ ngành ở Bắc Kinh. Sự cưng chiều như vậy đã biến mẹ anh thành một người bướng bỉnh, kiêu hãnh. Nhưng khi học Đại học, mẹ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Bà ngoại nói mẹ trở nên thấu hiểu người khác, khéo léo, chu đáo, luôn nghĩ cho người khác. Tất cả là vì mẹ đã yêu một người, người đó chính là bố anh - ông Khang Vân Lâm.
Bạch Nhạn không ngờ đêm hôm khuya khoắt mà sếp Khang vẫn còn tâm trạng để kể chuyện gia đình, cô sững người, không ngắt lời anh. Dù sao cũng không buồn ngủ, vậy thì nghe vậy!
- Nhà bố anh gia cảnh bình thường, người miền Nam. Mẹ sợ gia thế nhà mình khiến bố e sợ mà lui bước, cho tới tận khi hai người tốt nghiệp, yêu rất sâu sắc rồi mới nói thật cho ông biết, đồng thời kiên định nói với bố rằng, mẹ sẽ không gây áp lực cho ông, ông đi đâu mẹ sẽ theo đấy. Bố anh không thể quen được với thời tiết miền Bắc, cũng không ăn được đồ ăn miền Bắc. Ông muốn về miền Nam. Bà ngoại anh nhờ người quen, âm thầm tìm cho bố anh một công việc trong ủy ban tỉnh, mẹ anh được bố trí làm ở Công đoàn tỉnh. Vừa tốt nghiệp là bố mẹ anh kết hôn, sau một năm thì sinh ra anh. Ông ngoại anh sợ ảnh hưởng tới công việc của họ, bèn đón anh tới Bắc Kinh. Anh còn nhớ khi đó, bố rất thương mẹ, lúc nào cũng nhắc mẹ mặc ấm, đi tất, ra phố luôn nhớ mua mứt quả mà mẹ thích về cho mẹ. Sáu tuổi anh về ở với bố mẹ, vì anh đã đến tuổi đi học, bố anh hy vọng có thể tự mình dạy dỗ anh. Nhưng anh vừa về thì bố bị điều đến huyện Vân làm Phó chủ tịch huyện, thực ra là đi đánh bóng tên tuổi cho việc đề bạt sau này!
- Lúc đầu, mỗi tháng bố anh về ba bốn ngày, nếu công việc bận quá thì mẹ sẽ đưa anh tới đó ở mấy ngày. Mùa thu, anh vào học, mẹ không tiện đi tới huyện Vân nữa. Mà bố cũng đột nhiên trở nên bận rộn, hai ba tháng liền không về. Có lúc ra tỉnh họp, bố chỉ về nhà hỏi thăm một câu rồi lại vội vàng đi luôn. Nhưng càng ngày ông càng để ý đến bên ngoài, quần áo chải chuốt hơn, mốt hơn trước. Mẹ có một người bạn làm giám đốc trung tâm thương mại ở tỉnh, bà ấy bảo với mẹ rằng, có lần bố mua liền mấy bộ đồ nữ loại xịn, hỏi mẹ có thích bay không? Đêm hôm đó mẹ gọi một chiếc xe, đột ngột quyết định đi huyện Vân. Ba ngày sau, mẹ và bố cùng trở về. Người mẹ gầy như da bọc xương, ôm lấy anh khóc hết nước mắt, bố thì ngồi ngoài phòng khách hút thuốc.
“Tâm Hà, anh nghĩ kỹ rồi, không muốn kéo dài nữa. Em cũng chỉ mới hơn ba mươi, vẫn có thể tìm được người đàn ông tốt hơn anh. Chúng ta ly hôn đi!”. Buổi tối nằm trên giường, anh nghe thấy bố nói với mẹ như vậy, Mẹ như người lên cơn điên, trong nhà có đồ gì đập vỡ trực tiếp đập hết, sau đó mẹ lại khóc mà nói với bố rằng, mẹ có thể quên hết những gì đã thấy ở huyện Vân, chỉ cần bố không gặp lại Bạch Mộ Mai nữa. Đó là lần đầu tiên cái tên này xuất hiện. Sau đó, cái tên này như một nỗi ám ảnh, cứ được nhắc tới liên tục. Mỗi một lần nhắc tới là trong nhà như phải trải qua một trận càn quét. Bố không đồng ý với đề nghị của mẹ, ông lại đi huyện Vân.
- Mẹ liên tiếp gọi điệ