Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2963 lượt.
ại nóng máu mà đồng ý với kế hoạch này của Kiếm Kiếm chứ!
Trên đời làm gì có ai dám mang hôn nhân của mình ra đế trả thù chứ? Trừ khi ngay từ đầu Kiếm Kiếm đã… bà Lý Tâm Hà không dám nghĩ tiếp nữa.
Khang Kiếm cười đau khổ, bước tới ôm lấy bà Lý Tâm Hà:
- Mẹ về tỉnh trước đi, ngày nào con cũng sẽ gọi điện cho mẹ. Nếu bây giờ con rời khỏi Tân Giang, thì coi như trở thành bại tướng dưới tay Địch Phi rồi. Con trai mẹ không kém cỏi như thế đâu.
- Mẹ không lo chuyện này - Bà Lý Tâm Hà chỉ lên trên lầu - Nó… không xứng với con… Mẹ không muốn, mẹ không đồng ý.
Khang Kiếm không đáp lại, thực ra người không xứng e rằng chính là anh!
Cho dù bà Lý Tâm Hà trăm ngàn lần không đồng ý thì cũng không lay chuyển được Khang Kiếm. Trên đời này, từ trước tới nay, chưa hề có bố mẹ nào thực sự thắng được con cái. Bà khóc, bà chửi, bà dọa dẫm, tất cả đều vô ích. Khang Kiếm không phải là ông Khang Vân Lâm, bà không nỡ lòng làm những chuyện quá tuyệt tình.
Hai giờ chiều, xe tới, thím Ngô lại giống như hồi đầu mới đến, đưa từng món đồ xuống dưới lầu, cuối cùng là Lệ Lệ và bà Lý Tâm Hà. Bà Lý Tâm Hà ngồi trên xe, nắm chặt tay Khang Kiếm, lòng vừa oán hận vừa bất lực.
- Kiếm Kiếm, nếu con làm mẹ quá thất vọng, mẹ sẽ coi như… coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này. - Trái tim bà như muốn vỡ tan.
- Rõ ràng là đã sinh rồi, sao lại coi như chưa sinh được. Mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ phải thất vọng đâu.
Khang Kiếm cười cười, dặn dò lái xe vài câu rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi tiểu khu, phóng ra ngoài phố, biến mất khỏi tầm mắt của Khang Kiếm.
Trong nhà lại quay về vẻ yên tĩnh ngày trước, Khang Kiếm đứng trong phòng khách, trong thoáng chốc chưa thể thích ứng ngay được.
Anh đi lên lầu, khẽ đẩy cửa ra, nhờ ánh sáng trên hành lang, anh nhìn thấy Bạch Nhạn ngồi trên giường, tóc ướt sũng bết vào cổ.
- Em tỉnh rồi à! - Anh nhìn cô, giọng rất dịu dàng. - Em có muốn ăn gì không?
- Vừa rồi ở dưới nhà rất ồn ào, ai đến vậy?
Bạch Nhạn lấy điện thoại để xem giờ, gần ba giờ rồi.
Hai tay Khang Kiếm đặt lên vai cô:
- Mẹ và thím Ngô về tỉnh rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn hai chúng ta. Có điều dưới nhà hơi lộn xộn, đợi em khỏi bệnh rồi thì từ từ sắp xếp lại. Anh…
- Anh tìm người giúp việc theo giờ đi! - Bạch Nhạn cau mày. Sao hôm nay anh không đi làm?
- Anh xin nghỉ một ngày, ở nhà với em.
Bạch Nhạn sờ trán, cúi người xuống giường để tìm giày:
- Còn một tiếng nữa là đến giờ tới bệnh viện, đúng lúc anh có thời gian, chúng ta sẽ qua Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn luôn.
Tim Khang Kiếm như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên chậm chạp nặng nề, đôi tay đặt trên vai Bạch Nhạn cứng lại, trước cái nhìn thản nhiên của Bạch Nhạn, anh như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.
Rất lâu sau, cuối cùng Khang Kiếm cũng nói:
- Bà xã, anh đã nhờ Liễu Tinh đến lo cho em, hôm nay nhóm phóng viên ở Bắc Kinh bay chuyến tối, anh phải đi chào tạm biệt và tiễn họ. Buổi tối, chúng ta hãy nói chuyện này có được không?
Anh không nói sau này, cũng không nói đợi anh rảnh, anh nói buổi tối, chứng tỏ anh đã chính thức đồng ý về cách giải quyết mối quan hệ giữa họ rồi. Bạch Nhạn không có lý do gì để phản bác, đành gật đầu:
- Tôi được truyền thêm chút nước, cảm giác đã khá hơn nhiều rồi. Ngày mai tôi dọn ra ngoài trước.
Khang Kiếm không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bước ra ngoài hút thuốc.
Bạch Nhạn thở dài, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay chiếc áo ngủ đẫm mồ hôi, sực nhớ ra là đã hẹn với Lãnh Phong tới bệnh viện, vội lấy điện thoại ra gọi.
Gần như vừa mới kết nối Lãnh Phong đã nhấc máy ngay.
- Sao rồi?
Câu hỏi ngắn gọn, nhưng không giấu nổi sự run rẩy.
- Mồ hôi vả ra như tắm, ngủ rất say, cảm giác họng không còn ngứa ngáy khó chịu nữa, thở cũng dễ chịu hơn, khỏe hơn nhiều rồi. Anh Lãnh, em…
- Tôi biết rồi, y tá Liễu đi rồi, cô ấy đã xin nghỉ ốm hai tuần cho em, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cố gắng tới bệnh viện để chụp phổi.
- Vâng. Anh Lãnh, Minh Thiên đâu?
Lãnh Phong ngừng lại, nhìn người đang nóng lòng như lửa đốt ở bên cạnh mình:
- Cậu ấy đang ở bên cạnh tôi.
- Cảm ơn anh Lãnh.
Bạch Nhạn không bảo Lãnh Phong đưa điện thoại cho Minh Thiên nghe, mà cúp máy rồi bấm số của Thương Minh Thiên.
- Tiểu Nhạn.
Thương Minh Thiên vừa nghe thấy tiếng của Bạch Nhạn, trái tim đang treo lơ lửng trên không trung khẽ dao động. Anh và Bạch Nhạn không thường xuyên liên lạc, từ trước tới giờ Bạch Nhạn chỉ kể chuyện vui không kể chuyện buồn. Anh tưởng rằng cô sống rất hạnh phúc, gặp mặt rồi mới biết không phải như vậy.
Lãnh Phong ngắm chiếc điện thoại, nhún vai.
- Ừ, ừ, anh biết rồi, anh tạm thời không về huyện Vân nữa. Anh có thể ở khách sạn, cũng có thể ở chỗ Lãnh Phong. Đúng, anh gọi điện cho Minh Tinh rồi, nhưng điện thoại của nó sao lại tắt máy?
Bạch Nhạn đọc một dãy số:
- Anh gọi số này à?
- Đúng vậy, đúng là số này. Em có biết chỗ nó ở không?
Bạch Nhạn trầm ngâm giây lát:
- Ngày mai truyền