Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2876 lượt.

tức cũng nhạy nhỉ! - Bạch Nhạn liếc cô nàng - Thư ký Giản báo cáo với cậu hả?
Liễu Tinh đỏ bừng mặt, uốn éo đi tới trước mặt Bạch Nhạn:
- Đừng có lúc nào cũng nhắc tới anh ấy, mau thành thật trả lời câu hỏi của mình.
Tin tức này, đúng là Giản Đơn nói cho cô biết, thời gian là vào lúc sáng sớm, giọng điệu vô cùng hưng phấn.
- Liễu Tinh, em biết không, tối qua sếp bọn anh tới chỗ Bạch Nhạn. Cô nam quả nữ ở chung phòng, em nói xem có phải là lửa gần rơm không, ha ha, chỉ cần bọn họ tái hôn thì mùa xuân của chúng ta không còn xa nữa rồi, có đúng không?
Đứng trước gương, Liễu Tinh khẽ nhếch mép nở một nụ cười thiểu não với hình bóng trong gương:
- Mùa xuân của anh sắp tới rồi, nhưng mùa xuân của tôi còn xa tít tắp đấy.
Kỳ quặc, giọng điệu lại như mang theo chút hờn ghen, cô biết ngay cả trong mơ, Giản Đơn cũng mong cô bạn gái quay lại với anh.
Giản Đơn sững người rồi ngốc nghếch cười khan hai tiếng.
- Sáng sớm ra anh chỉ nói với tôi chuyện này thôi sao?
- Không phải. Bây giờ anh không bận lắm, mấy buổi tối sắp tới đều rỗi cả, nếu em không phải trực đêm, thì chúng ta…
- Tôi không rảnh.
Lông tơ sau gáy Liễu Tinh vội dựng lên, cô đột ngột ngắt lời Giản Đơn rồi cúp điện thoại. Còn chưa quay người lại thì điện thoại đã réo ầm ĩ, có tin nhắn tới.
- Liễu Tinh, nếu em không muốn nhắc tới chuyện tối hôm đó thì anh cũng sẽ không nhắc tới nữa. Em có muốn biết sếp Khang đã theo đuổi Bạch Nhạn như thế nào không? Nếu muốn biết, chúng ta cùng đi ăn lẩu, thế nào?
Liễu Tinh le lưỡi làm mặt hề, chỉ nhắn lại một chữ “OK”. Kỳ lạ là, lòng bỗng ấm áp như mặt trời ngày đông đang từ từ ló lên bên ngoài cửa sổ.
- Ừ, có đến. - Bạch Nhạn xếp hồ sơ về chỗ cũ, đóng cửa kính lại rồi thành thật gật đầu.
Liễu Tinh ngắm nghĩa Bạch Nhạn:
- Vậy…không xảy ra chuyện gì chứ!
- Chuyện gì cần xảy ra thì đã xảy ra hết rồi! - Bạch Nhạn trả lời một cách nghiêm chỉnh.
- Chúa ơi, các cậu…say rượu cũng làm càn sao? Anh chàng sếp Khang kia, nói thật nhé, mình rất coi thường anh ta, mặt dày quá thể, người ta nói ly hôn rồi phải tôn trọng và đem lại tự do cho đối phương, anh ta coi mình là gì chứ, nửa đêm nửa hôm lại mò đến, rõ ràng là chưa yên dạ mà…
- Ê, ê - Bạch Nhạn vỗ lên khuôn mặt bất bình của Liễu Tinh - Anh ấy là chồng cũ của mình đấy!
- Thì thế! - Liễu Tinh nuốt nước bọt.
- Chồng cũ của mình, mình dạy dỗ là được rồi.
Con người mà, ai cũng có chút hẹp hòi. Như con mình thì đánh sao cũng được, nhưng người khác chỉ động một ngón tay thôi cũng đau như dao cắt. Cũng giống như vậy, cô muốn trêu chọc sếp Khang thế nào cũng được, nhưng không thể để cho người khác bắt nạt, ngay cả Liễu Tinh cũng không được phép.
- Nhạn, cậu đúng là không biết phân biệt phải trái, không biết lòng người tốt. - Liễu Tinh tức nghẹn họng.
Bạch Nhạn cười cầu tài:
- Mình nghĩ cho cậu thôi, thư ký Giản là cấp dưới của anh ấy, nếu cậu và thư ký Giản thành người một nhà, cậu mà đắc tội anh ấy thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ huy hoàng của thư ký Giản, vì thế cứ để mình làm kẻ thù cho.
- Nhạn, đồ đểu… - Liễu Tinh xấu hổ xông lên nhéo miệng Bạch Nhạn, Bạch Nhạn khom người xuống chạy biến đi, hai người đuổi nhau đến tận nhà ăn.
Lãnh Phong đã đứng chờ ở cửa.
Liễu Tinh dừng lại thở hồng hộc, ngoái đầu nhìn Bạch Nhạn đầy ngưỡng mộ, thầm nghĩ vừa ly hôn, giá trị của Bạch Nhạn đã tăng vọt, không chỉ có chồng cũ vương vấn không quên, mà còn có một vị quan chức để mắt tới, trong bệnh viện lại có người đàn ông ưu tú như Lãnh Phong chờ đợi. Mà Bạch Nhạn rất có chừng mực, cuộc sống nghiêm chỉnh đâu ra đấy. Nhìn lại mình, bạn trai cũ kề vai sát má với mỹ nhân, mình thì lại lên giường với một người đàn ông xa lại, cuộc sống rối loạn tùng phèo.
So sánh thật khiến người ta chỉ muốn hộc máu mà chết.
Liễu Tinh than thở.
Nhìn thấy Liễu Tinh, Lãnh Phong kéo Bạch Nhạn sang một bên hỏi nhỏ:
- Em kể cho cô ấy nghe chuyện em va chạm với bạn trai cũ của cô ấy rồi à?
- Chưa ạ. Cô ấy mà biết được sẽ càng thêm đau lòng. - Bạch Nhạn lắc đầu.
Lãnh Phong mỉm cười tán thành, ánh mắt ấm áp. Hai người sánh vai đi về phía cửa sổ.
- Liễu Tinh?
Mua cơm xong, Bạch Nhạn ngoái lại nhìn, Liễu Tinh và mấy cô y tá khác đã ngồi kín một bàn.
Liễu Tinh cười ranh mãnh, nháy mắt chỉ lên cái bóng đèn treo trên trần nhà[5'>.
[5'> Người Trung Quốc có cách nói “làm bóng đèn”- ám chỉ mình có mặt trong cuộc nói chuyện, hẹn hò của một đôi trai gái, rất vô duyên.
Bạch Nhạn bật cười:
- Vậy thì chúng ta ngồi thôi!
Cô vui vẻ nói với Lãnh Phong.
Lãnh Phong cụp mắt xuống, giấu đi sự bất lực trong đáy mắt.
Sau khi tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật đi rồi, chính quyền Tân Giang lại quay về với sự yên ổn thường ngày. Lại tới dịp cuối năm, phòng ban nào cũng bận rộn, người nào người nấy đi ra đi vào vô cùng tất bật, họp hành hội nghị liên miên.
Lễ Giáng sinh, xử lý công việc xong, Khang Kiếm hỏi Giản Đơn buổi chiều có cuộc hẹn nào không, Giản Đơn nói không có.
Anh bảo Giản Đơn đưa chìa khóa xe cho mình, nói ra ngoài có chú