Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342874

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2874 lượt.

ng Kiếm trở nên rạng rỡ. Những ngày này còn ngọt ngào hơn cả tân hôn.
Tất cả nỗi cô đơn và cô độc mà anh phải chịu đựng trước đây, từ khi có Bạch Nhạn, dần dần được lấp đầy.
Mấy hôm trước, Bạch Nhạn tình cờ nhắc tới món vịt quay Bắc Kinh rất ngon, anh đã ghi nhớ trong lòng. Muốn hẹn cô ra nhà hàng vịt quay ăn nhưng cô không chịu, anh đã đi hỏi thăm được có một con phố bán vịt quay mang về.
Mặc quần áo xong, từ nhà thể thao đi ra, lúc mở cửa xe, Khang Kiếm cảm thấy mặt hơi lạnh. Anh đưa tay ra, một bông hoa tuyết từ từ rơi xuống rồi tan ra trong lòng bàn tay anh.
- Tuyết rơi rồi, tối nay lạnh lắm đây! - Hoa Hưng nói.
Khóe môi Khang Kiếm cong lên thành một nụ cười:
- Lạnh rất đúng lúc.






Ánh trăng nói hộ lòng ai
Trận tuyết đầu tiên của năm nay tới muộn hơn năm ngoái một chút.
Xách theo túi giấy xuống xe, Khang Kiếm ngẩng đầu lên, bông tuyết đã rất dày và rơi rất nhanh, thỉnh thoảng có một hai bông rơi trên khóe mắt anh. Trên đường về, anh hồi tưởng lại từng kỷ niệm từ khi quen Bạch Nhạn. Càng nhớ lại, càng cảm thấy mối duyên này là do ông Trời định sẵn, lúc lên lầu, bước chân anh nhanh thoăn thoắt.
Bạch Nhạn đang nấu cơm, phía sau cánh cửa dán hình một ông già Noel cười tít mắt, trên bệ cửa sổ còn dính vài quả bóng bay, căn phòng đơn sơ cũng có thêm chút không khí ngày lễ.
- Sếp đi chợ đấy à?
Nghe tiếng mở cửa, Bạch Nhạn thò đầu ra, ngỡ ngàng nhìn Khang Kiếm đang bỏ từng món ăn đủ hương vị Bắc Nam trong túi giấy ra.
- Anh không biết em thích ăn gì nên mua mỗi món một ít.
Khang Kiếm ngẩng đầu lên, hôm nay Bạch Nhạn mặc một chiếc áo len chui đầu màu kem ôm sát người, đeo một chiếc tạp dề, để lộ ra vòng ngực tuyệt đẹp và vòng eo thanh mảnh.
- Người ta có hỏi anh vào nhầm chỗ rồi hay không? - Bạch Nhạn ranh mãnh hỏi.
Lời ca của anh vang vọng bên tai em
Em hỏi anh yêu em bao nhiêu
Yêu em đến nhường nào
Tình yêu anh chân thật
Tấm lòng anh chân thành
Ánh trăng nói hộ nỗi lòng anh
Oh yeah
Trăng tròn lơ lửng giữa trời
Chứng kiến người đời ly hợp vô thường
Một mình anh lang thang trên phố
Yêu hận mịt mù trong tim
Yeah
Anh không kiên cường như anh tưởng
Ánh trăng mùng một ngày rằm (có chút u buồn)
Mỗi ngày đều thay đổi khác nhau (trên gương mặt em)
Thì ra cái gọi là thiên trường địa cửu
Cũng chỉ là một sự hiểu lầm
Bài ca đó anh khe khẽ hát
Em hỏi anh yêu em bao nhiêu
Yêu em đến nhường nào
Tình yêu anh chân thật
Tình yêu anh sẽ không đổi thay
Ánh trăng nói hộ nỗi lòng anh.
Bài hát này, giống như một hòn đá, đột nhiên rơi xuống mặt hồ yên ả của Bạch Nhạn, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Cô thất thần chuyển tầm mắt từ tivi sang những bông tuyết đang bay lất phất bên ngoài cửa sổ.
Khi điện thoại reo, Bạch Nhạn giật mình. Tiếng nhạc lọt qua khe cửa ra ngoài, Khang Kiếm dỏng tai lên nghe, lần đầu tiên cảm thấy những bài hát trẻ cũng có lúc rất hợp với hoàn cảnh. Anh mỉm cười tắt máy tính rồi đi vào phòng ngủ sưởi ấm. Chủ nhân ngôi nhà này rất bủn xỉn, chỉ lắp có một cái điều hòa trong phòng ngủ. Mùa đông tới, phòng khách và phòng ngủ như đang ở hai mùa khác nhau.
Liễu Tinh gọi điện đến, nói không có chuyện gì làm nên muốn rủ Bạch Nhạn đi xem suất phim đêm.
Bạch Nhạn quay sang nhìn Khang Kiếm, Khang Kiếm cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
- Mình…không muốn ra ngoài, trời lạnh lắm.
Tim cô đập thình thịch, trong không khí như có tia lửa điện lóe sáng.
Bạch Nhạn hoảng loạn né tránh ánh mắt anh.
- Ờ! - Liễu Tinh uể oải cúp máy.
Bạch Nhạn nằm rạp bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tuyết đã phủ trắng mặt đất.
- Sếp ơi, anh phải đi thật rồi, nếu không lát nữa xe không chạy được đâu. - Bạch Nhạn nói.
Nói xong, tự dưng lại thấy hối hận. Có lẽ đã quen với việc có anh bên cạnh, hơn nữa lại là ngày lễ, còn là đêm tuyết rơi, có một người ở bên cạnh, ấm cúng biết nhường nào! Nhưng nếu không nói, ánh mắt nồng nàn thăm thẳm nhưng thoáng chút sốt ruột, lạ lùng của sếp lại khiến cô bất an.
- Ừ! - Khang Kiếm nghiêm túc nhìn cô, xác định cô không phải đang nói đùa thì đứng dậy thật, đi lấy túi đựng máy tính.
Thấy thế, mặt Bạch Nhạn cứng lại, môi mím chặt, câu nói ngập ngừng bên miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Cô cúi gằm mặt, đi theo sau anh để đóng cửa, lòng hoang mang hụt hẫng.
- Nếu tuyết rơi nhiều quá, xe không chạy được thì anh ở lại nhé? - Khang Kiếm bỗng dừng bước, ánh đèn chiếu qua vai anh, hắt lên khuôn mặt thanh tú của cô.
- Hả? - Còn đang chìm đắm trong nỗi hụt hẫng của bản thân, Bạch Nhạn không nghe rõ anh nói gì.
- Nếu anh ở lại, anh sẽ không ngủ ở sofa đâu. Đây là ý trời. - Anh cọ cằm vào tóc của cô.
- Thế anh ngủ ở đâu?
Bạch Nhạn ngẩng đầu nhanh quá, cằm anh va trúng trán cô.
Cô không nhịn được kêu ui da một tiếng. Không kịp lo cho cằm của mình, Khang Kiếm vội gỡ bàn tay đang ôm mặt của Bạch Nhạn để kiểm tra, thấy không có gì, bèn thuận thế hôn lên trán cô.
Cái hôn này, khiến cả hai khôn