Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2812 lượt.
lúm đồng tiền lấp ló:
- Khang Kiếm, mình thật là hiểu nhau.
- Không được, dạ dày em không tốt, bây giờ lại là mùa đông, ăn vào đau dạ dày đấy. - Khang Kiếm từ chối ngay.
- Cho nên mới nói thỉnh thoảng xa xỉ một chút mà. Đến Tết tức là mùa xuân rồi.
- Nhiệt độ vẫn là mùa đông.
Bạch Nhạn vừa bĩu môi vừa giơ một ngón tay lên:
- Khang Kiếm, hôm nay là Tết, chỉ một lần này thôi, em muốn ăn lắm, được không anh?
Khang Kiếm nhắm mắt:
- Thật là chỉ một lần nhé?
Bạch Nhạn gật đầu lia lịa.
Sếp Khang đành phải thỏa hiệp mà móc ví ra.
- Em ăn vị bạc hà, loại hai viên đó. - Bạch Nhạn gọi với theo.
Sếp Khang ngoảnh lại lườm cô một cái sắc lẻm, sau đó quay lại bảo cô bán hàng:
- Xin hỏi kem này có thể hâm ấm lên được không?
Cô bán hàng há hốc mồm, chớp mắt không ngừng. Mình có nghe nhầm không? Kem mà hâm ấm lên thì còn gì là kem? Thế thì thành sữa còn gì?
- Ngon quá!
Bạch Nhạn vừa liếm kem vừa cười tít mắt. Khang Kiếm thật không có mặt mũi nào đứng sóng vai với một cô bé con tay cầm kem, thấy trước mặt có cửa hàng bán xe cũ bèn nói:
- Anh vào xem trước, em ăn xong thì vào tìm anh nhé.
Bạch Nhạn nhìn bên trong hình như chẳng ít người, năm hết tết đến, mọi người đều tập trung bán đồ cũ.
- Vâng ạ! - Cô sợ kem dính vào quần áo mới của mọi người nên ngoan ngoãn đứng ở góc phố ăn.
Tân Giang nhiều người giàu, xe chạy được một hai năm là phải đổi. Thị trường xe second-hand trước giờ luôn sôi nổi, nếu không thì đã chẳng mở cửa ngay từ mùng Hai tết. Mấy cậu thanh niên hay bà nội trợ mới học lái xe vì sợ tay lái còn non, không dám lái xe tốt nên thường thích đến mấy chỗ này tìm cho mình một chiếc xe cũ ưa thích để chạy.
Nhìn qua mấy chiếc xe, Khang Kiếm thấy đều là xe mới tới 80%, nếu cẩn thận giữ gìn có thể chạy được mấy năm! Đi được vài bước anh lại ngoảnh đầu lại nhìn, sợ lát nữa Bạch Nhạn vào trong lại không tìm thấy mình đâu. Lơ đãng liếc quanh, một chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc liền đập vào mắt anh.
Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang sửng sốt.
Không hẹn mà gặp, Y Đồng Đồng đang đứng trước mũi chiếc xe thể thao màu đỏ trong khu chợ này, khỏi cần nghĩ Khang Kiếm cũng biết được tại sao cô ta không về quê ăn Tết mà lại có mặt ở nơi này.
Theo bản năng, Y Đồng Đồng né tránh ánh mắt anh, hơi hoảng hốt muốn tìm chỗ lẩn trốn. Nhưng chỗ này lại là một khu đất bằng, ngoài người và xe ra thì chẳng còn chỗ nào để trốn.
Không còn cách nào khác, cô ta đành ngẩng lên, mặt mày căng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt.
Cô ta đã nghe nói Khang Kiếm không bị làm sao, nhưng vì chuyện này mà cô ta không thể trụ lại ở trường. Trước kỳ nghỉ đông, hiệu trưởng đã nói với cô ta rằng một nhân tài từ Học viện Mỹ thuật như cô ta mà ở chỗ này dạy mỹ thuật thì quá thiệt thòi. Người trẻ tuổi cần phải có hoài bão, môn Mỹ thuật không có tính liên tục theo học kỳ giống các môn học khác, lúc nào cô cũng có thể ra đi, trường học sẽ không yêu cầu cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
Cô ta không ngốc, đương nhiên hiểu ý của hiệu trưởng. Cô ta nào phải là tài năng gì, chẳng qua trường học không thể chứa nổi một cô giáo là “nhân tình”do một quan chức bao.
Do một quan chức bao… khi Y Đồng Đồng lần đầu tiên nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về mình trong nhà vệ sinh, cô ta gần như không thở nổi.
Lý Trạch Hạo coi cô ta như dịch bệnh, cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với cô ta. Bây giờ anh ta là kẻ được thương hại, không còn là một tên Trần Thế Mỹ nữa. Trong buổi liên hoan trước kỳ nghỉ đông, cô ta nghe thấy anh ta hào hứng nói với các giáo viên khác, năm sau anh ta sẽ trang trí lại nhà cửa, sau đó kết hôn.
Cuối năm, ông cậu mở cửa tiệm chăn ga gối đệm đến tìm Y Đồng Đồng. Không có sự chiếu cố của Hoa Hưng, việc kinh doanh sa sút trầm trọng, lợi nhuận thu về không đủ tiền thuê cửa hàng, ông ta chuẩn bị dẹp tiệm về quê.
Y Đồng Đồng cảm thấy mình chỉ còn cách ra đi.
Bị Khang Kiếm bắt gặp mình đang bán xe, Y Đồng Đồng cảm thấy hổ thẹn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng oán hận. Nếu không phải vì người đàn ông này, thì cô đến Tân Giang làm gì?
Chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại chuyện xưa!!!
Khang Kiếm bình tĩnh chớp mắt nhìn Y Đồng Đồng với vẻ xa cách.
- Vì anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều, mấy thứ này nên là tài sản cá nhân của em, em có quyền xử lý. - Thấy anh không lên tiếng, Y Đồng Đồng không nhịn được mở miệng thanh minh.
Khang Kiếm cười thản nhiên rồi lại ngoảnh đầu lại, ở phía xa xa Bạch Nhạn đang nhìn quanh nhìn quất.
- Chúc mừng năm mới! Vợ anh đang tìm anh rồi! - Anh xua tay, bước xuyên qua dòng người ra phía bên ngoài.
- Em tìm anh lâu ơi là lâu, anh trốn đi đâu thế? - Nhìn thấy Khang Kiếm, Bạch Nhạn nũng nịu khoác tay anh.
- Đi xem linh tinh thôi, chẳng có gì hay. Chúng ta đi thôi!
- Em còn tưởng anh định mua xe cho em cơ? - Bạch Nhạn nháy mắt trêu chọc.
Mặt Khang Kiếm thoáng đỏ:
- Người nghèo sao mua được xe! Anh đưa em tới một nơi rất đẹp.
- Chỗ nào thế?
- Đến rồi em sẽ biết.
Y Đồng Đồng đăm đăm nhìn theo bóng họ dần xa, không n