Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2868 lượt.
i, Lục Địch Phi cũng muốn qua lời nói của cô thăm dò mối quan hệ giữa cô và Khang Kiếm hiện đã đến mức độ nào, sau đó từ từ lôi kéo, lợi dụng cô để giáng đòn, kìm kẹp Khang Kiếm.
Người trên quan trường từ trước đến nay đầu óc không bao giờ đơn giản, làm việc gì cũng tính thêm vài phần mưu kế. Ngược lại, Khang Kiếm làm việc không chút sơ hở, Lục Địch Phi không tìm được chứng cớ nên mới tới tìm cô. Thật đáng thương!
Mà không biết rằng làm như vậy, vừa khiến Khang Kiếm nhìn ra được ý đồ của Lục Địch Phi, lại vừa cho rằng cô đang để ý anh. Nắm tay người đàn ông khác trước mặt chồng mình là có ý đồ gì? Chẳng phải là vì muốn kích động cơn ghen của ông chồng để từ đó biết được trong lòng anh ta, mình quan trọng đến mức nào hay sao.
Đần! Đần! Đần! Bạch Nhạn thầm chửi Lục Địch Phi ba câu liên tiếp.
- Anh Khang giới thiệu đi! – Mấy vị phóng viên đăng ký xong quay lại, nháy mắt trêu chọc.
- Đây là bà xã tôi – Bạch Nhạn! Chúng tôi kết hôn được hai tháng rồi. – Khang Kiếm quay lại, dùng âm uốn lưỡi Bắc Kinh nói đùa.
- Bạch Nhạn, đây là mấy anh nhà báo danh tiếng lẫy lừng đến từ kinh thành!
- Chào các anh! – Bạch Nhạn lịch sự gật đầu.
Mấy vị phóng viên đưa mắt nhìn nhau:
- Vậy thì tranh thủ thôi, anh Khang, anh về nhà với vợ hiền đi, cứ mặc kệ bọn tôi.
- Không sao, công việc quan trọng hơn mà. – Bạch Nhạn thở dài yếu ớt, nói xen vào.
- Đừng để ý, làm thế tội của bọn tôi lại càng to. – Mấy vị phóng viên lắc đầu không đồng ý.
Khang Kiếm cười:
- Tối nay tôi xin cáo từ trước, sáng mai sẽ tới thăm mọi người. Đây là bí thư Lục Địch Phi của khu đô thị mới thành phố chúng tôi, bây giờ anh ấy và thư ký Giản sẽ tiếp đãi các vị.
Lục Địch Phi bắt tay với nhóm phóng viên, hơi bực mình vì giọng điệu của Khang Kiếm nghe cứ như thể anh ta với Giản Đơn cùng một thứ bậc, đều phải nghe theo sự sắp xếp của cậu ta.
- Không còn sớm nữa, chúng ta vào nhà ăn trước! – Lục Địch Phi vẫy tay gọi phục vụ đưa hành lý của nhóm phóng viên lên lầu.
- Sếp Khang, cô Bạch, để tôi bố trí một căn phòng nhỏ yên tĩnh, không quấy rầy thế giới riêng của hai người, anh chị cùng ăn một bữa tại đây chứ?
Hoa Hưng nãy giờ không dám thở mạnh, giờ thấy trời quang mây tạnh, mới nhớ tới vai trò chủ nhân của mình. Trong lòng ông ta lúc này thầm kính nể Khang Kiếm thêm vài phần.
- Đúng vậy, anh Khang, làm một bữa tối dưới ánh nến đi! – Nhóm phóng viên đùa.
- Mình ăn ở đây hay là ra ngoài ăn hả em? – Khang Kiếm dịu dàng hỏi Bạch Nhạn, ra vẻ yêu chiều vợ hết mực.
Bạch Nhạn khẽ nhắm mắt, ghé sát vào tai anh nói nhỏ:
- Về nhà đi, em làm cho anh món tuyệt chiêu bí truyền.
Thấy sếp Khang nhập vai vất vả như vậy, cô cũng đành phải bấm bụng hợp tác!
Mắt Khang Kiếm rực sáng, toét miệng cười.
- Tuyệt chiêu bí truyền gì vậy? – Giản Đơn thính tai phấn khích hỏi.
Khang Kiếm lườm anh ta:
- Chuyện vợ chồng người ta, trẻ con đừng lắm chuyện.
Giản Đơn chịu không nổi lắc đầu cười to.
- Địch Phi, việc ở đây phiền anh vậy, có chuyện gì thì anh cứ gọi điện.
Khang Kiếm xách hành lý, gật đầu chào mọi người rồi dắt tay Bạch Nhạn về nhà.
Mấy ngày vừa rồi, nhóm phóng viên và Khang Kiếm đã khá thân thiết với nhau, biết được anh là con ông cháu cha, nhưng không ngờ quan hệ giữa anh và vợ anh lại thú vị như vậy, họ liền túm lấy Giản Đơn hỏi han chuyện tình lãng mạn của bọn họ.
Lục Địch Phi nhún vai nhìn Khang Kiếm và Bạch Nhạn sánh vai nhau, tai nghe Giản Đơn ba hoa chích chòe kể lể, mà lòng nặng trĩu, cảm thấy chua xót kỳ lạ.
Cái tên nhãi Khang Kiếm này, mẹ hắn chứ, không phải là số đỏ bình thường!
Không khí bên ngoài rất khó chịu, rất ngột ngạt mà cũng rất nóng bức, như một nồi cháo sôi ùng ục.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn, Bạch Nhạn đã định rút tay về, nhưng bàn tay Khang Kiếm như một gọng kìm xiết chặt lấy tay cô:
- Anh nhớ suốt mấy ngày rồi, để anh nắm thêm một chút.
Bạch Nhạn ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Lúc cô ngẩn người, tay không rút về được, mặc cho anh kéo cô tới bên đường.
- Em đi taxi tới đây à? – Khang Kiếm nhìn dòng xe xuôi ngược trên đường.
Bạch Nhạn không hờn dỗi mà nói là cô đi xe của Lục Địch Phi đến, cô không muốn tham gia vào trò chơi ấu trĩ của Lục Địch Phi để sỉ nhục IQ của mình, nhưng cô cũng sẽ không vội vàng giải thích chuyện ngày hôm nay, càng không vạch rõ ranh giới, thể hiện sự không đội trời chung với Khang Kiếm ngay lúc này.
Sếp Khang hôm này có phần khác lạ, cô phải cẩn thận là hơn.
- Vâng! – Bạch Nhạn thản nhiên trả lời, vẫy một chiếc taxi đang chạy tới.
Tài xế xuống đưa hành lý vào cốp, Khang Kiếm kéo cô ngồi ở ghế sau.
Bác tài nói hôm nay gió mát nên mở cửa kính xe. Khang Kiếm quay sang nhìn Bạch Nhạn, dường như không tin được cô thật sự đang ngồi bên cạnh anh.
Gió thổi vào trong xe làm tóc Bạch Nhạn tung bay, như phím tơ lướt qua đàn hạc, xoa dịu trái tim anh, mùi hương man mát của dầu gội đầu trên tóc cô, khiến tay không khỏi run lên.
Trái tim thấp thỏm bất an từ trước lúc lên máy bay của anh, giờ phút này đã nhẹ nhàng tiếp đất. Khi nhì