Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2869 lượt.
n thấy Bạch Nhạn và Lục Địch Phi tay trong tay bước tới, toàn thân anh như bị nổ tung, nhưng rất nhanh tâm trạng đã phơi phới bay bổng.
Tính cách của Lục Địch Phi không đáng để anh phải ghen tuông, Bạch Nhạn không thể có gì dây dưa với anh ta được, anh hiểu Bạch Nhạn. Màn kịch này chẳng qua chỉ là Bạch Nhạn mượn tay Lục Địch Phi để khích tướng anh, chứng tỏ Bạch Nhạn vẫn đang giận dỗi anh, chứ không phải thực sự muốn chia tay.
Điều đó làm anh mừng đến phát điên.
Bạch Nhạn bắt gặp ánh mắt Khang Kiếm, thấy xe đi ngang qua một tiểu khu, cô bèn chỉ ra ngoài:
- Em thuê một căn hộ ở đây, sau này em sẽ dọn tới đây.
Hình như Khang Kiếm không nghe thấy, tựa cằm trên vai cô đầy dịu dàng:
- Bây giờ mà về làm món tuyệt chiêu bí truyền thì hình như hơi muộn, anh lại không muốn ăn đồ thím Ngô nấu, chúng ta ăn đại cái gì ở ngoài được không? Bác tài, làm ơn dừng xe ở quán ăn Bà cụ phía trước.
Bác tài quay lại cười cười.
Bạch Nhạn chần chừ một lúc nhưng không phản đối.
Hai người xuống xe, vào quán gọi hai suất cơm rang, hai đĩa thức ăn và một bát canh. Bạch Nhạn lang thang ở ngoài suốt một ngày đã đói ngấu, cơm và thức ăn vừa bưng lên cô đã ăn ngấu nghiến không hề khách sáo. Khang Kiếm vừa ăn vừa kể tóm tắt tình hình hai ngày ở Bắc Kinh.
- Lát nữa anh cũng sẽ có điều bất ngờ dành cho em. – Khang Kiếm chớp mắt ra vẻ thần bí.
Bạch Nhạn chậm rãi nhai cơm, liếc nhìn Khang Kiếm, sống lưng hơi lạnh.
Về đến nhà, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô còn chưa ăn cơm tối, thức ăn bày ê hề trên mặt bàn.
Thấy hai người bước vào, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô sửng sốt đưa mắt nhìn nhau.
Bà Lý tâm Hà tạm thời thận trọng nén nỗi nghi ngờ xuống, tươi cười nhìn Khang Kiếm:
- Kiếm Kiếm, con có đi thăm ông bà ngoại không? Trời ạ, sao đi có mấy ngày mà đã gầy đen đi thế này. Lệ Lệ, mau kéo anh trai con qua đây ăn cơm trò chuyện với mẹ nào.
Lệ Lệ hưng phấn vẫy đuôi nhào tới, nó ngẩng đầu lên nhìn Khang Kiếm rồi bỗng nhảy phốc lên cắn gấu váy Bạch Nhạn.
Thím Ngô cáu:
- Lệ Lệ, con mù rồi à!
Bạch Nhạn bật cười vỗ đầu Lệ Lệ, ôm Lệ Lệ lên thơm một cái.
-Mẹ, con và Bạch Nhạn ăn cơm ở ngoài tiệm rồi. – Khang Kiếm đặt hành lý xuống, áy náy nói với bà Lý Tâm Hà.
Bà Lý Tâm Hà không hài lòng:
- Trong điện thoại con đã hứa với thím Ngô là về nhà ăn cơm, nếu không mẹ và thím cũng chẳng đợi đến giờ này.
Lòng thầm tự hỏi, con nhóc Bạch Nhạn này định giở trò gì, miệng thì nói muốn ly hôn, mà vừa mới chớp mắt, hai đứa đã dính nhau như sam.
- Em lên tầng trước đi.
Bạch Nhạn cụp mắt rồi thả Lệ Lệ xuống, không nán lại lâu, hiểu ý nên nhường không gian cho mẹ con sếp Khang đoàn tụ.
- Mẹ, mẹ với thím Ngô mau ăn cơm đi, hôm nay con hơi mệt, con đi tắm trước, ngày mai con nói chuyện với mẹ sau. – Khang Kiếm xách hành lý đi theo Bạch Nhạn.
- Kiếm Kiếm... – Bà Lý Tâm Hà chớp mắt, muốn gọi con trai lại.
Khang Kiếm chạy rất nhanh, tai nghe thấy cửa phòng ngủ đóng “rầm” một cái, chẳng thấy bóng người đâu.
- Chẳng phải là chưa lên giường sao, cuống lên làm gì chứ? – Bà Lý Tâm Hà băn khoăn hỏi thím Ngô.
Thím Ngô bĩu môi:
- Chắc chắn là con ranh đó đã hối hận nên giở trò quyến rũ Kiếm Kiếm. Cô nghĩ xem, có đứa ngốc nào từ bỏ được việc làm phu nhân quan lớn chứ?
Bà Lý Tâm Hà ngẫm thấy cũng có lý, nỗi lo lắng cho tiền đồ của con trai vơi nhẹ một phần, nhưng lại chất thêm một phần tâm sự.
- Nếu Kiếm Kiếm thật sự mê con bé đó thì làm sao? - Bà hỏi thím Ngô.
Thím Ngô nói rất kiên quyết:
- Không thể nào, Kiếm Kiếm đã nói rồi, chỉ đùa với nó thôi, không bao giờ coi là thật.
Bà Lý Tâm Hà nhìn cầu thang, bán tín bán nghi gật đầu.
Trong phòng ngủ, Bạch Nhạn im lặng ngồi trên sofa xem tivi. Tối nay trên kênh phim truyện chiếu bộ phim tình cảm Chuyện A Lang do Châu Nhuận Phát và Trương Ngải Gia đóng vai chính, sắp đến đoạn kết, A Lang chết trên đường đua rực lửa, đôi mắt si tình nhìn Trương Ngải Gia rất lâu không khép lại được.
Bạch Nhạn thầm thổn thức, lòng đầy bi thương.
Cô liếc sếp Khang đang ngồi bên cạnh, hàng lông mày thanh tú cau lại.
Chiếc đèn cây hắt lên góc tường và sàn nhà hai hình bán nguyệt mờ ảo, nhưng hai người lại ngồi bên ngoài quầng sáng hình vòng cung đó, trông rất mông lung. Nếu đèn tối đi một chút, cảnh tượng sẽ trở nên vô cùng mờ ám.
Khang Kiếm đúng là càng ngày càng bất thường. Thứ nhất, xách hành lý lên không vào phòng làm việc mà theo cô vào phòng ngủ. Đương nhiên anh có quyền này. Thứ hai, tắm xong không vội vào phòng làm việc lên mạng hay xem tài liệu, mà lại cùng cô xem bộ phim tình cảm cổ lỗ này; thứ ba, trước tủ quần áo đặt hai cái vali to tướng, nhìn là thấy ngay, anh cũng chẳng thèm hỏi đến; cuối cùng, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm, anh đã vượt hơn ba nghìn kilômét mà chẳng buồn ngủ chút nào, hứng thú nói chuyện vẫn dạt dào.
- Mai sếp không phải đi làm à? – Bạch Nhạn cầm điều khiển lên tắt tivi.
- Có chứ! – Khang Kiếm thong thả nhướn mày.
- Vậy anh ngủ trên giường, em ngủ... – Bạch Nhạn đang định phát huy tinh thần chia lê của Khổng Dung [1'>