Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2535 lượt.
e thấy, nhìn thấy trong một tháng nay?
"Tạm biệt!" Cô không nhìn anh, chỉ cố gắng nói được hai chữ.
Khóe miệng Bùi Địch Văn lộ vẻ đau buồn, anh gật đầu với quản lí khách sạn rồi xoay người bước đi rất nhanh.
Thư Sướng đứng yên một hồi rồi đi về chỗ gửi hành lí.
"Tiểu thư, tôi dẫn cô về phòng. Có nhu cầu gì cô cứ việc phân phó". Quản lí khách sạn xách hành lí lên.
"Không cần, tôi có thể mượn điện thoại không?" Cô đau đầu chóng mặt, cảm giác buồn nôn liên tiếp tràn lên cổ họng. Cô cắn răng thật chặt.
"Đương nhiên!" Quản lí khách sạn dẫn cô đến chỗ để điện thoại cố định. Cô mỉm cười cảm ơn, quản lí lễ phép xoay người nhưng tai lại dỏng lên cảnh giác.
Điện thoại đổ mấy hồi chuông rồi có người nghe máy.
"A lô?" Tiếng nói bình thản vô vị của Ninh Trí truyền tới Hương Giang, vang lên bên tai cô.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu, "Ninh Trí, em đây!"
"Thư Thư? Sao em lại ở Hồng Kông?" Ninh Trí nhìn thấy số gọi đến có mã vùng Hồng Kông.
"Mấy phóng viên hẹn nhau tới đây du lịch. Ninh Trí, anh đừng nói chen vào, để em nói cho xong đã. Bố mẹ em có bên cạnh không? Anh tránh ra một chút, đừng để họ nghe thấy. Em bị giật túi ở Hồng Kông, mất hết tiền bạc giấy tờ và điện thoại di động. Bây giờ em đang ở khách sạn. Anh từng ở Hồng Kông, anh có người quen nào ở đây thì nhờ người ta cho em vay ít tiền, còn anh đến Phòng công an xin giấy chứng nhận tạm thời rồi fax sang đây cho em, nếu không em không về Tân Giang được".
"Được rồi, Thư Thư, em không cần sốt ruột, tất cả đều không thành vấn đề. Anh sẽ nhờ người tới đón em ngay. Các phóng viên khác có ở cùng em không?"
"Họ... đã đi trước rồi, em chỉ có một mình".
"Trời ạ!" Ninh Trí sợ hãi kêu lên một tiếng, nói với tốc độ rất nhanh, "Thư Thư, em đừng sợ, trong sảnh khách sạn có sofa đúng không? Em ngồi xuống chỗ nào dễ thấy ấy, đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ fax giấy chứng nhận sang cho em, đặt vé máy bay cho em, tối mai anh đến sân bay Tân Giang đón em".
"Vâng. Cảm ơn anh, Ninh Trí!"
"Thư Thư, chúc mừng năm mới!" Tiếng pháo vang lên trong điện thoại, Thư Sướng loáng thoáng nghe thấy Ninh Trí nói gì đó. Mắt cô như có một lớp sương che phủ, dao động không ngừng.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tàu màu đỏ thẫm lái xe tới tìm Thư Sướng, nói rằng mình là bạn của Ninh Trí.
Quản lí khách sạn vội vàng gọi điện thoại cho Bùi Địch Văn. Lúc Bùi Địch Văn chạy tới thì Thư Sướng đã đi rồi.
Quản lí khách sạn thuật lại nội dung cuộc điện thoại của Thư Sướng cho Bùi Địch Văn nghe, trái tim anh thắt lại. Cô bé đêm khuya gọi điện thoại cho anh kêu đói, đòi ăn mì hải sản anh nấu đó đang cô độc không nơi nương tựa giữa một thành phố đất khách quê người. Anh là người quen duy nhất của cô ở Hồng Kông, vậy mà cô vẫn quật cường không nói với anh một chữ.
Bùi Địch Văn đưa hai tay ra như muốn giữ lấy thứ gì đó giữa không trung nhưng không giữ được gì cả.
"Kính thưa quý khách, khoảng mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Giang. Nhiệt độ tại Tân Giang là không độ C. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, mời quý khách thắt dây an toàn, cảm ơn!"
Không biết vì nguyên nhân gì mà máy bay vẫn lượn vòng trên không gần nửa tiếng không hạ cánh được. Đợi mãi mới nghe thấy thông báo chuẩn bị hạ cánh, Thư Sướng thở phào, cuối cùng cũng về nhà rồi.
Hôm nay đã là mùng ba Tết. Mùng một Tết, bộ phận quản lí hộ khẩu của phòng công an không có người trực, ngày mùng hai giấy chứng nhận tạm thời của cô mới được fax tới, sau khi làm lại giấy thông hành đặc biệt, cô trở lại Thâm Quyến. Bạn của Ninh Trí nói có thể đi máy bay từ Hồng Kông đến Nam Kinh, sau đó đi xe từ Nam Kinh đến Tân Giang. Thư Sướng không chịu, cô nhất định phải về Thâm Quyến.
Lúc đi thế nào thì lúc về thế ấy, không thể sai lệch, phải lần lượt xóa sạch mọi dấu vết như cô chưa từng đi chuyến này.
Bước ra khỏi khoang máy bay, không khí lành lạnh, một cơn gió thổi qua, có thứ gì đó chạm vào mặt cô lạnh buốt.
Tân Giang lại rơi tuyết rồi?
Thư Sướng nghi hoặc giơ tay ra, quả nhiên cảm thấy những bông tuyết nhỏ bé rơi vào lòng bàn tay rồi tan ra. Trong màn đêm, nhờ ánh sáng lờ mờ ở khu trả khách, Thư Sướng có thể nhìn thấy trên mặt đất đã có một lớp tuyết mỏng, chắc là tuyết cũng đã rơi được một lúc rồi.
Ninh Trí nhếch môi, "Vẫn còn vài ngày nữa mới hết kì nghỉ Tết, hai bác đã nấu rất nhiều món ngon. Từ giờ trở đi em phải chăm sóc mình như nuôi lợn, ăn ngon, ngủ tốt".
Cô cười, "Anh lái xe đi. Đường không dễ đi đâu". Đường từ sân bay về nội thành vốn đã hẻo lánh và ít xe cộ, hơn nữa bây giờ lại là buổi tối nên càng ít xe đi lại hơn, tuyết rơi xuống mặt đường sẽ tích tụ lại, mặt đường cực kì trơn trượt.
Ninh Trí khởi động xe từ từ chạy ra sân bay. Anh ta nói với cô về chuyện ăn Tết. Anh ta chỉ ăn một bữa cơm tất niên ở nhà cô, trước khi ăn cơm thì nhận được điện thoại của cô, lập tức anh ta không còn hứng thú ăn uống gì nữa, trong lòng lo lắng vô cùng nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ cho bố mẹ cô xem. Mù