Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.

ng một anh ta đến Bắc Kinh, cùng Tống Tư Viễn đến chúc Tết, tặng quà một số cơ quan quản lí có liên quan. Mùng 3 anh ta về Tân Giang, toàn tâm toàn ý chờ cô về.
Thư Sướng cũng kể sơ qua tình hình mấy ngày ở Hồng Kông. Bạn Ninh Trí mở quán ăn, ngày Tết làm ăn rất tốt, quán ăn cực kì náo nhiệt. Cô ngồi trong phòng không có việc gì nên hay đến cửa hàng ngồi chơi.
"Không ra ngoài dạo phố à?" Ninh Trí hỏi.
"Dạo cũng không mua được gì, mất hết tiền mà. Hơn nữa em sợ lại bị cướp giật". Thư Sướng hạ thấp tầm mắt để che giấu bóng tối dưới đáy mắt.
Cô sợ lại không hẹn mà gặp Bùi Địch Văn hoặc Tống Dĩnh.
"Em đúng là hay làm mọi người lo lắng. Nhớ dạo đến Hàng Châu công tác, em đã nói là hôm đó sẽ về mà thoáng cái mất tích luôn mấy ngày, anh lo lắng cả đêm không ngủ được. Lần này em lại gặp chuyện như vậy, sau này nếu em lại đi công tác xa thì có khi anh phải đi theo mới được".
"Anh bỏ mặc công ty của anh à?"
"Sao lại bỏ mặc, nhưng tranh thủ một vài ngày thì vẫn được. Nếu không thì em cố gắng làm cho mọi người yên tâm được không?"
"Anh nói y hệt mẹ em!"
"Trước kia mẹ em lo cho em, từ giờ trở đi anh sẽ lo cho em". Anh ta nhún vai nói như đúng rồi.
Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn trần xe, thì thào hỏi, "Trên đời này rốt cục có người đàn ông nào không có bí mật?"
Buổi tối tĩnh lặng, giọng cô lạnh lẽo thê lương, mang vẻ bất đắc dĩ và mất mát không nói nên lời.
Anh ta sửng sốt.
Xe đi vào nội thành, xe cộ trên đường nhiều hơn, mặt đường càng ngày càng trơn, anh ta phải tập trung tinh thần lái xe.
"Thư Thư, nếu con người có thể nhìn thấy tương lai thì tất nhiên sẽ không nhìn đông nhìn tây mà đi thẳng về phía trước. Mười năm trước, nếu anh biết em yêu anh chân thành như vậy thì anh sẽ không đi Canada, anh sẽ ở lại Tân Giang cùng học với em, yêu em. Trên đời này không có nếu, nên chúng ta đã xa cách nhau mười năm. Nhưng sau khi đi một vòng chúng ta lại gặp nhau. Anh cảm thấy anh rất may mắn".
Cô cười khổ không nói tiếp.
Xe vào khu bắc thành, rẽ vào ngõ nhỏ. Cô hơi ngồi thẳng lên, ánh mắt đột nhiên sững lại.
Thời gian như đứng yên không trôi nữa.
Dưới ánh đèn đường màu cam, giữa những bông tuyết bay tán loạn, cô lại thấy chiếc Continental Flying Spur lẳng lặng đỗ ven đường. Bên trong xe, một điểm sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối, đó là một điếu thuốc lá. Khi điếu thuốc sáng lên, cô có thể lờ mờ nhìn thấy một gương mặt hốc hác râu ria lởm chởm.
Thư Sướng đột nhiên che mặt cực kì đau lòng. Nước mắt như trào ra từ một nguồn suối nào đó, chảy như mưa, chỉ chốc lát đã chảy qua kẽ tay rơi xuống vạt áo.
Ngày ngày như đường, ngọt đến đau thương.
"Thư Thư?" Ninh Trí giật nảy, hai tay suýt nữa tuột khỏi vô lăng.
"Đừng hỏi, Ninh Trí, đừng hỏi gì hết". Cô lắc đầu khóc nức nở, hai vai run lên. Khóc cho tất cả tuyệt vọng, tất cả tủi thân, tất cả đau thương, tất cả cô độc, tất cả tất cả những gì cô phải chịu mấy ngày nay...
Cô xuống xe đi vào nhà, nhìn thấy Thư Tổ Khang và Vu Phân. Cô ôm mẹ, vẫn không ngừng khóc.
"Làm sao thế con? Tết nhất sao lại khóc thế này?" Vu Phân vỗ lưng cô, nhìn về phía Ninh Trí với anh mắt dò hỏi.
Ninh Trí chỉ nhìn Thư Sướng, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Thư Sướng khóc mệt lả người, cơm tối cũng không ăn mà chỉ rửa qua mặt rồi lên giường ngủ. Gần như vừa đặt đầu lên gối cô đã ngủ thiếp đi.
Cô loáng thoáng nghe thấy điện thoại bàn nhà mình đổ chuông, thấy Thư Tổ Khang nói: "Tổng biên tập Bùi à? Chúc mừng năm mới, cảm ơn anh đã quan tâm. Đúng rồi, Thư Sướng vừa về đến nhà, em nó vừa đi ngủ rồi. Tất cả vẫn bình thường".
Cô xoay người quay mặt vào trong, áo gối ướt đẫm một mảng.
Ninh Trí được Vu Phân giữ lại vì bên ngoài tuyết lớn lái xe không an toàn, hơn nữa về nhà cũng chỉ có một mình. Ninh Trí gật đầu, bây giờ anh ta có cả quần áo để thay khi tắm rửa ở nhà họ Thư, ngủ lại cũng là chuyện rất bình thường. Ở trong lòng anh ta, nơi này đã gần như nhà mình rồi.
Thư Tổ Khang và Vu Phân không ngủ ngon. Hai người nói chuyện cả đêm mà vẫn không đoán ra vì sao Thư Sướng khóc như vậy. Cuối cùng đành kết luận có thể Thư Sướng gặp chuyện gì đáng sợ ở Hồng Kông.
Sáng sớm hôm sau Thư Tổ Khang dậy chiên bánh mật, luộc bánh trôi, hấp bánh bao, đủ loại đồ ăn nhẹ bày đầy trên bàn. Vu Phân giục Thư Sướng thay áo khoác mới, vừa thở dài xót xa vừa vuốt đôi mắt sưng đỏ của Thư Sướng. Sang năm mới, Thư Sướng lại thêm một tuổi, sắc mặt không được tốt như mấy năm trước, ngủ một đêm mà thần sắc cô vẫn rất mệt mỏi.
"Cơm nước xong chúng ta đi mua một cái điện thoại mới, làm lại SIM, còn phải đến ngân hàng báo mất thẻ tín dụng nữa". Ngồi vào bàn ăn, Ninh Trí nói với Thư Sướng.
"Để mấy hôm nữa đi. Hôm nay em không muốn làm gì cả". Thư Sướng gẩy gẩy mấy viên bánh trôi trong bát, dạ dày cuộn nước chua, cô cố gắng đè xuống.
"Anh vẫn đang cầm giấy chứng nhận tạm thời của em, hay là để anh đi làm giúp em? Em có yêu cầu gì đặc biệt đối với kiểu dáng mẫu mã điện thoại không?"
"Không cần. Bây giờ đang là kì nghỉ, không có chuyện gì quan trọng cần liên lạc cả. Sa