
Tác giả: Faithfair
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134610
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.
vuốt ve, rồi mới tự lẩm bẩm.
Hắn luôn cao cao tại thượng, khi đó lại trở nên thập phần ôn nhu.
Hoa Khai cảm thấy, giữa bọn họ cuối cùng cũng có cái gọi là tình cảm.
Tuy rằng không phải nhiều, có lẽ vẫn còn kém so với hắn và Vĩnh Thi cô nương, nhưng ít ra không còn là khoảng trống, nàng cũng không muốn nhiều lắm, chỉ hi vọng trong lòng hắn nàng không chỉ là nương tử mà hắn cưới chỉ vì muốn mở rộng cơ nghiệp, mà là một thê tử có thể đỡ đần lẫn nhau.
Trong thư phòng của Giang Nam tơ hồ trang, Thượng Quan Vũ Nguyệt đang bàn chuyện cùng Vĩnh Tề, nha đầu vào báo lại, đại phu nhân tới.
Vừa mới nói xong, đại nương đã cùng hai thiếp thân nha đầu, ung dung bước chân vào thư phòng,
“Đại nương”
“Đại phu nhân”
Thượng Quan Vũ Nguyệt đứng lên, “Đại nương mời ngồi.”
Đại phu nhân nhìn bốn phía một chút, cảm thấy ngoài ý muốn, “Vĩnh Tề cũng ở đây?”
“Hắn cùng ta bàn chút sự tình, cũng sắp đi rồi.” Nói xong, cầm lấy vài khối vải màu trên bàn, giao vào tay Vĩnh Tề” Sự tình hôm nay ta còn muốn cân nhắc một chút, Ngươi trước đừng nói với người khác, đi trước đi.”
“Được.”
Sau khi Vĩnh Tề đi khỏi, Thượng Quan Vũ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh đại phu nhân, “Đại nương, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?”
Đại phu nhân vẫy tay, mấy nha đầu thức thời liền lui xuống.
“Tỷ tỷ của ngươi tới tìm ta.”
“Vị tỷ tỷ nào?”
“Hồng nhi.” Đại phu nhân từ trong người lấy ra một phong thư, “Ngươi xem đi.”
Thượng Quan lão gia cưới ba người, đại phu nhân sinh liền ba nữ nhi, Nhị phu nhân không có con, Tam phu nhân thân nương của hắn, chỉ sinh một người.
Ba tỷ tỷ đều gả cho gia hào người ta, nhưng nhiều năm qua, nhà nhị tỷ phu thì tài sản tăng gấp bội, tam tỷ phu vì buôn bán không tốt, bạc càng ngày càng ít, đất cũng bán dần đi, ngày càng xuống dốc.
Năm ngoái hắn thành thân thì, ba vị tỷ tỷ cùng tỷ phu đều có trở về ăn cưới, khi ấy tam tỷ của hắn hy vọng hắn có thể cho tỷ phu chút tiền, hoặc là, để hai nhà hợp tác buôn bán, nói, phu gia kinh doanh tạo thuyền thủy vận, nhân lực rộng lớn, đệ đệ lại là người thông mình, cùng nhau hợp tác, nhất định có thể kiếm được món lợi lớn.
Có điều hắn không đáp ứng, không nghĩ đến lần này lại dám đánh chủ ý lên người đại nương.
Rất nhanh đọc xong thư, cũng không khác những gì hắn nghĩ mấy.
Thượng Quan Vũ Nguyệt gấp thư lại, “Đại nương hi vọng ta trợ giúp tỷ tỷ thế nào?”
Đại phu nhân không nghĩ hắn lại trả lời như vậy, do dự một chút, muốn suy nghĩ lại, “Hồng nhi đề cập qua, muốn buôn bán ngựa, nhưng thiếu chút tiền vốn.”
“Tỷ tỷ cần bao nhiêu?”
“Năm ngàn lượng.”
“Được” Thượng Quan Vũ Nguyệt không cần suy nghĩ đáp ứng, “Ngày mai con sẽ cho người đưa tiền qua đó.”
Mặc dù biết năm ngàn lượng này xuất ra chẳng khác nào quăng xuống nước (lãng phí, một đi ko trở lại a), nhưng mà đại nương đã tự mình tới, hắn cũng không tiện nói gì.
Dù sao, bà cũng là trưởng bối.
Tam tỷ phu ngày càng không tốt, sinh ý của tơ hồ trang ngày càng lớn, đương nhiên, Hồng tỷ tỷ nhất định sẽ cầu viện trong nhà.
Tiền này nhất định yêu cầu, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi,
Nguyệt nhi, việc này...”
“Đại nương yên tâm, sẽ không có người khác biết.”
Đại phu nhân gật đầu – Tam nữ nhi này, là nhà mẹ đẻ nàng giới thiệu, hiện lại lấy tiền trong nhà buôn bán, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ không tốt lắm.
“Đại nương phải đi rồi, ngươi làm xong việc rồi liền ăn sáng tạm nghỉ đi.”
“Nguyệt nhi biết, đại nương đi thong thả.”
Sau khi đại nương rời đi, Thượng Quan Vũ Nguyệt sai người kêu trướng phòng tới, phân phó hắn sáng mai đưa năm ngàn lượng ngân phiếu tới chỗ tam tiểu thư, không được cho ai biết.
Nếu tin tức truyền ra, lập tức đuổi hắn ra khỏi phủ.
Trướng phòng tiên sinh không dám thở gấp, vội vàng nói, “dạ, dạ, là ta tự mình đưa đi, tuyệt sẽ không để người khác biết.”
Xong việc, đại khái cũng đã quá nửa giờ Thìn.
Đang muốn đem thư viết xong trở về biệt viện, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân – tối hôm nay thật náo nhiệt, đầu tiên là Vĩnh Tề, rồi tới đại nương, tiếp theo sẽ là ai đây?
Tiến đẹp vào mắt chính là tiểu nương tử cồng kềnh.
Cả người tròn vo, bước đi lạch bạch nhìn thật dễ thương.
Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng đứng dậy, vươn tay nhẹ nhàng đỡ nàng qua, “Thế nào còn chưa ngủ?”
“Trời mưa, ta đem ô đến cho chàng.”
“Ô?”
Từ biệt viện tới thư phòng phải đi trong thời gian nửa nén hương, tiểu nương tử bụng lớn đến đây chỉ vì mang ô cho hắn?
Thật khờ, nhưng lại có chút cảm động.
“Làn sau bảo hạ nhân đưa tới là được rồi, ngươi hiện đang mang thai, cần nghỉ ngơi nhiều.”
“Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, “Tiểu nương tử cười từ trong tay Tiểu Đong lấy ra cái gì, rồi mới vẫy tay bảo nha đầu ra ngoài.
“Ta thấy chàng còn chưa có ăn gì, dặn trù phòng làm chút canh gà.”
Thấy nàng giữ lấy bụng, nói cười, không biết thế nào, tâm tình hắn trở nên nhẹ nhõm.
Thượng Quan Vũ Nguyệt thật khó có lúc nhẹ nhõm – mặc dù hắn mới hai mươi lăm tuổi, có điều trách nhiệm rất nhiều.
HẮn là con trai duy nhất, tôn tử duy nhất, trên còn có nãi nã