The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Faithfair

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/607 lượt.

, nên đi ăn cơm chiều rồi.” Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, “Chúng ta cùng đi báo cho nãi nãi và nương biết tin mừng này.”
Tiểu nương tử ngẩng đầu lên, hoa dung nhìn hắn gật đầu, “Ừ”
Bữa cơm chiều hôm nay của Thượng Quan gia không có gì khác biệt, mười món ăn hai món canh, theo thứ tự ngồi xuống, chờ bà nội nhấc đữa, mới ăn.
Hoa Khai có chút lo lắng, tay nhỏ không tự chủ được siết chặt, Thượng Quan Vũ Nguyệt phát hiện, lặng lẽ đưa tay dưới bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.
“Nãi nãi, ta có chuyện muốn nói với ngài.”
Lão phu nhân nghe vậy, buông đũa trong tay xuống, cười nói: “Có chuyện gì vậy Nguyệt nhi? Đột nhiên nghiêm túc như vậy, não nãi có chút không quen.”
“Nãi nãi sẽ vui vẻ.” Thượng Quan Vũ Nguyệt ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay Hoa Khai, “Nương tử có thai.”
Lão phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, “Thật sự?”
“Đương nhiên là thật, làm sao có thể nói đùa chuyện này với nãi nãi chứ.”
Tam phu nhân lập tức đứng dậy xông đến bên cạnh nhi tử, “biết từ lúc nào? Bao lâu rồi? Đã gọi đại phu tới xem qua chưa? Đứa nhỏ này sao lại gầy như vậy, bảo phòng bếp nấu thêm nhiều đổ bổ mới có sức để sinh.”
Di nãi nãi nói, “Ai ai, ông trời phù hộ, nhà ta cuối cùng cũng có trẻ con rồi.”
Đại phu nhân, nhị phu nhân cũng vội vàng nói: “Chúc mừng mẹ, sắp được ôm tôn tử rồi.”
Một trận chúc mừng nổ ra.
Ngoại trừ Tam phu nhân ra, người vui vẻ nhất chính là lão phu nhân.
Tam đại đơn truyền a...
“Ba” Một tiếng để đũa xuống, “Người đâu, chuẩn bị đèn, ta muốn tới Từ Đường dâng hương.”
Nghe vậy, Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng ngăn cản, “Nãi nãi, ăn cơm trước đã, tối rồi, bên ngoài tuyết rơi.”
“Không được, ta phải nhanh chóng báo cho gia gia và cha của ngươi biết tin mừng này.” Nói xong liền đứng dậy.
Lão thái thái gần bảy mươi tuổi vẫn thập phần khỏe mạnh, tỏ vẻ hiện giờ sẽ đi từ đường, dáng vẻ ai cũng không thể ngăn cản được.
Lại một trận” Nãi nãi không cần”, “Tỷ tỷ ngày mai hẵng đi”, “Đại tẩu không cần gấp như vậy” “Nương, không bằng để ta và nhị muội tam muội qua đó là được rồi “... Trong tiếng khuyên can huyên náo, âm thanh mềm mại của Hoa Khai cũng gia nhập, “Nãi nãi, bên ngoài tuyết lớn, ngày mai... hãy đi đi”
Âm thanh nho nhỏ kia không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng, lão phu nhân ngẩn ra, Thượng Quan Vũ Nguyệt thừa cơ nói: “Nãi nãi, tằng tôn tử muốn ngài ngày mai hẵng đi đó”
Tằng tôn tử?
Ba chữ thật đáng yêu.
Lão phu nhân dừng lại một chút, biểu tình từ ái nhìn Hoa Khai, “Vậy ngày mai đi.”
Náo loạn, cuối cùng bình ổn.






Rõ ràng là có thai, nhưng Hoa Khai thấy chính mình dường như biến thành một tiểu trư.
Vốn mỗi ngày việc nàng cần làm chỉ là hầu hạ Thượng Quan Vũ Nguyệt rửa mặt chải đầu, hiện tại bởi vì hoài đứa nhỏ, ngay cả việc ấy cũng không cần làm.
Mặc dù nói đó là tâm ý của hắn, nhưng thành thực mà nói, Hoa Khai có chút không chịu nổi – trước kia canh năm nàng đã tự tỉnh dậy, hiện tại đừng nói canh năm *(canh năm là từ 5– 7 giờ sáng), gà gáy cũng không nghe thấy, mỗi ngày đều ngủ li bì thẳng đến khi Tiểu Đông đến gọi.
Thượng Quan Vũ Nguyệt đã ra ngoài từ sớm.
Nàng mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Bụng ngày một lớn lên, mỗi lần tắm rửa thay quần áo, đều cảm thấy rất kì quái.
Kể từ sau khi có thai, Thượng Quan Vũ Nguyệt thường vui vẻ sờ bụng nàng – nói cũng kì quái, kể từ khi có đứa nhỏ, vợ chồng bọn họ dường như mới thực sự trở thành vợ chồng.
Trước kia, bọn họ mặc dù có Chu công chi lễ (abc xyz đó), nhưng hắn luôn ra ngoài sớm, quá bữa chiều mới về phủ, về nhà không phải đi bồi bà nội hoặc nương ngắm trang nói chuyện, chính là ở thư phòng xem trướng bản đọc saxhs, hai người không có nói chuyện với nhau.
Hoa Khai đương nhiên muốn nói chuyện với ắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới chính mình hiện tại ăn của hắn, uống của hắn, liền không nói gì, lại thỉnh thoảng ngửi thấy trên người hắn mùi nữ tử, giận cũng không biết nói gì.
Tiểu Đông nói, cô nương thiếu gia thích, tên Vĩnh Thi.
Nghe nói nguyên bản là người trong sạch, đáng tiếc bị thân thích đoạt gia sản, mẹ con lưu lạc bên ngoài, vì cuộc sống mà phải xướng khúc ở tửu lâu.
Thiếu gia cách mấy ngày sẽ đến nghe nàng xướng khúc, thời tiết tốt thì sẽ cùng nàng đi du hồ.
Nghĩ lại cũng đúng, hắn đã hai mươi lăm, nói trong phủ không có tiểu thiếp, bên ngoài cũng không có thân mật cô nương, đó mới là kì quái.
Hương khí kia, là chuyện thường ngày.
Nhưng từ khi nàng có thai, mùi hương kia không xuất hiện một lần nào, hiện gần như không còn.
Hắn hiện giờ gần như mỗi ngày đều ăn cơm chiều trong phủ.
Bụng nàng càng ngày càng lớn, thời gian hắn ở trong nhà càng dài, có khi thậm chí giữa trưa đã trở về, đến trước phòng hỏi thăm nàng hôm nay ăn có được không, có cảm thấy không thoải mái không, rồi mới tới thư phòng.
Thời thiết tốt thì, hắn sẽ để nàng mặc áo lông cáo, đến Mai viên thưởng mai, cùng nàng nói một ít chuyện lý thú.
Hoa Khai thích nhất trước khi đi ngủ, hắn dùng tay đặt trên bụng nàng, nhẹ nhàng