XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Faithfair

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

h hắn dắt tay nàng cùng nhau tản bộ ở Mai viên, cho dù chỉ là nói chuyện phiếm, nàng cũng rất hạnh phúc.
Giờ muốn nàng cho đi hắn, nàng không muốn.
Làm tiểu thiếp, nàng... cũng không muốn.
Hoa Khai liền hi vọng vĩnh viễn chỉ có hai người bọn họ, hắn, cùng nàng.
Không đoán được lúc nào đó, hắn không phải là canh hạnh nhân.
Là canh đậu đỏ của nàng.
Nàng thích hắn, cũng lưu luyến hắn, hai người đã có cả hài tử, cả đời này cũng không tách rời được, cho dù lúc này tiểu thư có đứng trước mặt nàng, nàng cũng không nỡ đem vị trí này trả lại cho tiểu thư.
Nàng không dám gặp lão gia cùng phu nhân.
Bởi vì chuyện tình vỗ ngực bảo đảm lúc đó, hiện giờ nhìn thế nào cũng làm không được...
“Thược Ước.”
Hoa Khai vẫn ngơ ngác, Thược... Ước...
Đúng vậy a, nàng là Thược Ước.
Sau khi cưới, hắn lần đầu tiên kêu tên nàng, nhưng kêu lên lại không phải là tên nàng.
Hoa Khai nhìn hắn, muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ lại, không nói được cái gì – “Đừng mời cha mẹ ta tới đây.” Một thiên kim bảo bối lớn lên sẽ nói chuyện như vậy sao? “Có thể đừng gọi ta là Thược Ước được không?” Nàng vốn không phải Hà Thược Ước.
Nhìn nàng thần sắc khác lạ, Thượng Quan Vũ Nguyệt bất ra thanh âm, “Sao vậy?”
Tiểu nương tử lắc đầu, sự vui mừng không còn thấy được, thay vào đó là một chút thương cảm.
Thượng Quan Vũ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, Hà gia đối với nữ nhi tựa hồ lãnh đạm quá mức.
Khi hắn sai người đi báo hỉ, đối phương theo tục tặng không ít đồ vật, nhưng trì hoãn hết lần này đến lần khác không tới thăm, cả dịp cuối năm chưa về thăm cũng không chủ động hỏi tới.
“Nàng... không phải con ruột của Hà phu nhân?”
Tiểu nương tử sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, không cần nói, hắn cũng biết mình đã đoán đúng.
Nguyên lai không phải con ruột.
Vậy mọi việc đều có thể lý giải – nương tử của hắn đọc sách không quá vài cuốn, viết chữ lại sai, cầm kỳ thi họa không biết chút gì, hiển nhiên không được học tập kì càng.
Nếu như là còn ruột, Hà phu nhân sẽ không mặc kệ như vậy.
Nghĩ tới đó, lại có chút luyến thay cho tiểu nương tử, “Thân nương (mẹ ruột) nàng đâu?”
Hoa Khai cắn môi dưới, không nói.
“Ngay cả với ta cũng không thể nói sao?”
Nàng ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới nói: “Đã qua đời.”
Qua đời?
Nhìn dáng vẻ muốn khóc của tiểu thê tử, Thượng Quan Vũ Nguyệt cũng không nhẫn tâm hỏi cặn kẽ thêm, dù sao, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Đừng khóc, ta không hỏi nữa.”
“Có phải thấy ta rất rắc rối không?”
“Thật rắc rối, nhưng có biện pháp gì chứ, ai bảo chúng ta là vợ chồng.” Dùng tay áo lau đi nước mắt của nàng, “Đừng khóc, nhi tử cười nàng bây giờ, nhi tử ngoan, xem, nương ngươi đang khóc, sao lớn như vậy rồi còn khóc, nhất định là do ngươi dạy hư.”
Nghe vậy, Hoa Khai không tự chủ nín khóc bật cười, “Hắn nhỏ như vậy, làm sao dạy được.”
“Ta nói được, còn trai của Thượng Quan Vũ Nguyệt ta, muốn bao nhiêu thông minh có bấy nhiêu thông minh.”
Đoan ngọ qua đi, thời tiết liền trở nên nóng bức.
Hoa Khai ôm con trai mới vừa đầy tháng ngồi trong lương đình, nhẹ nhàng vỗ hắn, trên khuôn mặt bảo bối lộ vẻ bất mãn.
Tiểu hài tử lớn rất nhanh, mới có hơn một tháng, thoạt nhìn không còn giống lúc mới sinh, chẳng những khí lực mạnh lên, biểu tình cũng đa dạng hơn, mặc dù hầu hết thời gian đều là ngủ, nhưng lúc tỉnh thì luôn nheo mắt, chép miệng –
Bà nội và nương lần đầu nhìn thấy thì hai người cùng cười tít mắt nói: “Đúng, đúng, Nguyệt nhi trước đây cũng như vậy, không khóc nhiều, nhưng nếu không ai để ý đến hắn, miệng hắn liền cong lên.”
Hoa Khai nghe vậy, liền cười – Hóa ra Thượng Quan Vũ Nguyệt lại là như vậy, trước đây hễ không vui vẻ liền chu miệng.
Thật là đáng yêu.
Sau khi hài tử được thày bói coi bát tự được gọi là “Thượng Quan Phồn Thịnh”, đương nhiên chính là hi vọng hắn giúp Thượng Quan gia thật phồn thịnh.
Nghe nói mệnh của đứa nhỏ cực tốt, vượng gia vượng tộc, có thể vượng cái gì đều vượng cả, cả gia nghiệp lại phồn thịnh.
Cũng bởi vì biết tên của đứa nhỏ, sau nàng thử thăm dò, mới phát hiện cái tên Thượng Quan Vũ Nguyệt, Nguyệt, cùng thần châu (thông minh, tháo vát)
Không ngờ lại lấy cái tên này.
Nhìn Thư thượng giải thích, Hoa Khai càng hiểu được áp lực của chuyện tam đại đơn truyền, hữu võ hữu thần, có thể thấy kì vọng lớn đến thế nào.
Còn may tiểu Phồn Thịnh chỉ tên Phồn Thịnh.
“Thiếu phu nhân.” Tiểu Đông lặng lẽ nói: “Biểu tiểu thư.”
Hoa Khai nhìn đến bóng váy xanh trên hành lang, nhịn không được cảm thấy áp lực, “Tiểu Đông, thu dọn đồ vật, chúng ta quay về biệt viện.”
“Thiếu phu nhân, hình như không kịp rồi nha, biểu tiểu thư đã đi qua đây.”
Hoa Khai quay lại, thấy bóng váy xanh thật sự bắt đầu di động.
Trời ạ, sớm biết như vậy hôm nay sẽ không đi, thật sự là – bởi vì ở cữ, nàng ở biệt viện ngồi hơn 1 tháng, thật vất vả, hôm nay thời tiết sáng sủa, cho nên dẫn tiểu Phồn Thịnh đi hoa viên một chút, không nghĩ tới vừa ngồi xuống không bao lâu, thiên địch lại tới.
Tú nhi đối với nàng thật sự rất không tốt.